Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hài ài i ai àm mi le đớ bát đơ phài... tiếng nhạc huyền thoại vang lên ở chiếc điện thoại đồ chơi

Một nhóc con ba tuổi chân tay ngắn ngủn, mềm mụp trắng trẻo như mochi đang tập trung mân mê và cười thích thú với âm thanh phát ra từ món đồ chơi mới được mẹ cho mua ban sáng.

- Min ah, cô hàng xóm mi chuyển đến Areum có em bé đáng yêu lắm con có muốn đi qua chơi cùng mẹ không_ tiếng mẹ nhóc mochi gọi vào t ngoài sân

Min nhỏ giương đôi mắt đen láy ngẩng lên nhìn mẹ  cái đầu bé xíu nghiêng nghiêng bắt đầu suy nghĩ tưởng tượng đến hình ảnh một em bé trắng trắng tròn tròn như Ji Hyun nhà mình nhóc ngay lập muốn đi. Rồi lại như còn tiếc rẻ cuộc chơi vi món đồ đang cầm trên tay hai chân mày nhóc con nhíu lại. Cuộc chiến gia em bé và đồ chơi bắt đầu :

"em bé" pk "đồ chơi" cuối cùng thì đồ chơi game over, em bé đã dành được chiến thắng _ nhóc mochi nhấp nhấp môi gật nhẹ đầu thay cho câu trả li của bé, đưa hai cánh tay ngắn ngủn ra đòi mẹ bế.


Đây là lần đầu tiên mochi nhỏ gặp em. Em bé thơm thơm ngọt ngọt ngoan ngoãn ngủ trong chiếc nôi. Đúng như nhóc con tưởng tượng trong đầu mềm mềm trắng trắng  như bánh pudding, em bé ln nhà chúng ta có vẻ thích lắm nhìn em mãi thôi. Bé con tên Kyung Mi cô Areum thường gọi là Anh Đào cả hai cái tên đều thật dễ thương như em vậy, bé nhóc Mochi có vẻ đang đang rất rất là muốn mang em về nhà. Và cuộc gặp g ấy cũng là khi hiệu ng cánh bướm bấm nút kích hoạt. Nhân vật chính làm lệch đi quỹ đạo cuộc đi nhóm nhạc BTS đã xuất hiện.

Ở một diễn biến khác:

Cậu nhóc nhỏ nhỏ co co thân hình ngắn tũn lại êm đềm đi vào giấc ngủ trưa. Trong chốc lát cậu nhóc tỉnh lại bên một gốc cây ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Mới hay ban nãy rõ ràng là cậu leo lên chiếc giường màu xanh quen thuộc của mình để đánh một giấc mà giờ chẳng hiểu thế nào lại tỉnh dậy ở một gốc cây to trong sân nhà của ai đó. Cậu nhóc tò mò ven theo lối đi nhỏ dẫn vào căn nhà trước mặt, trong đầu không ngừng lo sợ và thầm mong rằng đây chỉ là trò đùa dai của ai đó bày ra như mọi khi. Nhưng có vẻ hiện nhực phải làm cho cậu thất vọng rồi, nơi này chưa từnng xuất hiện trong ấn tượng của cậu.

Càng đến gần căn nhà tiếng động ngày càng rõ ràng đó là tiếng thì thầm nói chuyện thỉnh thoảng là tiếng cười khanh khách của trẻ con.

- Mẹ ơi, hay là mình đem Kyung Mi về nuôi nha...

- Ôi trời, Jimin thích em lắm phải không nhưng mà con không được như thế đâu, nếu con mang em về thì cô Areum sẽ rất buồn đó.

Cục mochi xụ mặt lại hai cái má bánh bao phồng phồng lên nhìn muốn cắn làm cho hai bà mẹ bật cười vì quá đáng yêu

- Nếu Jimin thích em thì mỗi ngày con sang chơi với em là được rồi đúng không nào _ Mẹ Kyung Mi nhẹ nhàng an ủi

- Nae con sẽ sang thường xuyên với em_ Hai mắt Jiminie sáng lên khi phát hiện ra một biện phát thích hợp nhất. Đúng vậy mỗi ngày cậu nhóc có thể sang đây để thấy em cơ mà đó cũng là một cách. Ừm thật là vui, còn món đồ chơi mới nãy còn tiếc rẻ khống biết đã bị cậu nhóc lãng quên xó nào.

Quay lại với nhóc cậu nhóc chẳng hiểu sao sau một giấc ngủ lại đến thẳng nhà của nhóc Anh đào ở Busan hãy còn rụt rè núp bên chiếc cửa sổ hai mắt rưng rưng sắp khóc không biết phải làm sao ở nơi lạ lẫm này nhóc sợ có phải cậu bị người ta bắt nhóc đi khỏi bố mẹ hay không.

- Ê ê ... a.. a_ Từ trong nôi ngay cạnh của sổ nơi cậu bé núp phát ra tiếng  ê a của em bé anh đào

Cậu sững sờ nhìn tiểu xinh đẹp trắng trắng xinh xinh đến quên cả khóc . Nỗi sợ chậm rãi tan đi sự chú ý của cậu nhóc bị rời qua trong chiếc nôi.  Cái mắt lay láy đen, cái mũi nho nhỏ, cái miệng hồng hồng xinh xinh làm cậu nhóc không cưỡng lại được chăm chú.

- Oa thật đáng yêu_ Miệng nhỏ cảm thán cậu thật muốn chạm vào khuôn mặt núng nính kia và cậu cũng đã làm như suy nghĩ tay nhỏ nhẹ niết chiếc má bánh bao trắng hồng. Mềm mềm đúng  như tưởng tượng của nhóc. Em bé thích thú bật cười khanh khách nhìn cậu duôi mắt cong cong như trăng non ánh mắt tỏa sáng như cất chứa hàng ngàn vì sao đang phản chiếu lại hình ảnh cậu nhóc như đang an ủi tâm hồn bất an của người đối diện. "Cũng không đáng sợ cho lắm" cậu bé nghĩ.

- Anh Đào cười kìa thật đáng yêu phải không Jimin

- Nae... em bé của con mà_ nhóc con tự hào

Tiếng nói phát ra làm bóng dáng ngoài của sổ khựng lại mọi người đang nhìn về phía này nhưng rồi chợt cậu nhóc nhận ra một diều phi thực tế rằng ngoài anh đào không ai thấy mình cả. Ổn định lại tinh thần thì cơ choáng váng ập tới cậu tỉnh lại trên cái giường quen thuộc. Cậu ngốc ngốc, may quá hóa ra là mơ cậu nhóc vui mừng giấu nhẹm chút tiếc nuối trong lòng vì em bé xinh đẹp vừa nãy chỉ là trí tưởng tượng của cậu nhóc.









Nhiều năm sau Seoul 2011

Ngày hôm nay là một khởi đầu mới cho Hwang Kyung Mi cô nhóc bé bỏng ngày nào nay đã 13 tuổi rồi nhanh thật ( Mới vài dòng trước còn mấy tháng tuổi nhanh là đúng rồi =)) ). Nay là ngày em bước chân lên Seoul để theo đuổi ước mơ của mình. Kyung Mi đã vượt qua kì tuyển chọn gắt gao của SM để trở thành một tts. Cô nàng đã đến gần hơn với ước mơ được đứng trên sân khấu tỏa sáng hết mình thêm một bước nữa.





Sau một hồi vật lộn tìm đường cuối cùng Kyung Mi cũng tìm thấy căn nhà yêu thương sẽ gắn bó từ giờ cho tới khi debut. Trước đó gia đình em đã quyết định bàn bạc với công ty về việc thời gian tts của cô nàng sẽ ở riêng không ở ktx để con gái họ thoải mái nhất có thể. Một ngôi nhà xinh xinh ấm áp với tone màu chủ đạo là màu tím khoai môn, được xây dựng lấp ló bên góc đường nhỏ ở thành phố Seoul tấp nập là một trong những nơi yên bình ít ỏi ở nơi đây.

- Cuối cùng thì cũng đến rồi. _ Kyung Mi thở nhẹ,  hôm nay với cô nàng là một ngày đầy mệt mỏi cô đã phải tất bật từ sáng sớm, ngồi tàu cả buổi đi từ Busan đến Seoul rồi sau đó lại phải lọ mọ nghiên cứu địa chỉ nhà. Với một đứa mù đường như cô nàng thì đúng là cực hình.

Vội mở cửa bắt tay vận chuyển đồng đồ lỉnh kỉnh do đích thân mẫu hậu chuẩn bị. Thầm đáng thương cho cái lưng nhỏ của bản thân Anh Đào nhà chúng ta xụ mặt dỗi dỗi


"Phải làm sao vi đống đồ ăn đủ cho mấy tháng ti đây  (╥ω╥)"

* Ở căn nhà nào đó mẫu hậu đang vừa ngồi cắn hạt dưa vừa lẩm bẩm:

- Không biết con gái ăn đủ không na đáng ra lúc đó mình nên đem theo nhiều tiền mua đồ hơn.


- Phù_Tắm rửa sạch sẽ cô nàng nằm trườn ra sô pha thỏa mãn thở dài với tay lấy chiếc điện thoại thì thấy có cuộc gọi nhỡ đó là của Sejin oppa lặng lẽ bấm gọi lại sau một hồi nhạc dạo thì cuối cùng đầu dây bên kia đã kết nối được:

- yeoboseyo ...

- yeoboseyo ...

- Kyung Mi à đến Seoul rồi hả.

- Nae.

- Sao lúc đến không kêu oppa ra bến xe đón.          

- Ưm.... phiền phc lắm

- Hả s oppa phiền sao?

- ... Nae

- Ui tri này có là gì lần sau có việc gì phải gọi oppa. Dù gì cũng là tuổi nhỏ một mình lên Seoul  đã biết chưa?

- ...Đã biết rồi ...





Chơi di động một lát Kyung Mi cảm thấy nhàm chán cô nàng quyết định sẽ ra sông hàn đi dạo. Đôi chân dài sải bước đi chủ nhân của nó đang thơ thẩn không biết nghĩ gì. Trời tháng 3  khung cảnh xung quanh bờ sông đầy nên thơ. Có một cánh hoa theo sự đẩy đưa của gió nhẹ nhàng rơi xuống  và rồi còn như vấn vương điều gì mà khẽ đọng lại trên mái tóc dài của cô gái tạo nên khung cảnh đẹp mê người. Bước qua đây tỉ lệ người quay đầu gần như là 100%.





Ở phía ngược chiều Kim Seok Jin đang vội vã chạy khỏi mấy tên lừa đảo tự nói là người chiêu mộ tts của SM đang đuổi theo anh.

-Phi ~ nghĩ mình ngu sao mà tin vào mấy tên lừa đảo này chứ, tui mới không có ngốc vậy đâu_ Kim "tự cho là mình thông minh" Seok Jin phát biểu.

Anh chàng tự luyến nào đó đang không ngừng tự hào về hành động bản thân mà không chịu nhìn đường và rồi chuyện gì đến cũng phải đến

BỘP... Ay za !!! _sự cố người đụng đã xảy ra cái mông nhỏ của người đối diện đáp gọn xuống đất mẹ thân yêu còn anh chàng nhà ta bị đẩy lùi về sau và vẫn chưa load được sự cố xảy ra.

Người bị Jin đụng vào còn ai khác ngoài Anh "tâm hồn để trên cây" Đào đang đi dạo trên đường. Cú va chạm làm cô nàng ngã bụp xuống dưới đất cái mông nhỏ truyền đến cơn đau đớn ê ẩm. Khi Jin hồi phục tinh thần thì cũng là lúc hiện lên trước mắt anh là một gương mặt xinh đẹp đầy ủy khuất đang rưng rưng sắp khóc cái miệng đô đô rũ xuống làm Jin hốt hoảng.

- Ây... ây cô bé em đừng có khóc mà, cho anh xin lỗi nhóc có sao không có đau ở đâu không _ Những câu hỏi dồn dập bắt đầu

Phía đối diện vẫn không có phản ứng lại anh. Nước mắt Kyung Mi bắt đầu rơi xuống làm cho Jin càng thêm rối rắm anh chàng thành khẩn bắt đầu tìm cách dụ dỗ người đối diện.

- xin em đấy, đừng có khóc mà, hay là anh đưa em đi mua kem nhé chịu không.

- 2 que_ nghe thấy kem thì Kyung Mi rốt cuộc cũng đáp lại anh

Thành công ngoài dự đoán làm anh bất ngờ rồi lại thở phào nhẹ nhõm

- Được... được nhóc muốn bao nhiêu cũng được hai hay ba que anh đều mua cho nhóc hết

- Thế thì 3 que _ mắt Kyung Mi lóe lóe như mèo thấy cá khiến Jin bật cười

- Ok anh đây sẽ mua hẳn ba que kem cho nhóc luôn đã vừa lòng
chưa.

- Ưm... _ Cái đầu nhỏ gật gật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro