Phần 1. Vieon Sẽ Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--



Thành phố vào mùa hè nóng như lửa đốt. Mặt đường cao tốc luôn luôn hiện lên những ảo ảnh quang học nhòe nhoẹt, mười hai giờ trưa đến ô tô cũng lười di chuyển trên đường.

Đó là câu chuyện ở dưới mặt đường. Còn tại văn phòng của TS, trong tòa nhà cao hơn mặt biển vài trăm mét, lửa nóng bên ngoài không có mấy liên quan. Song Luân ngồi trong văn phòng, ghế làm việc hướng về mặt biển ở rất xa, căn phòng chỉ vang lên tiếng tích tắc khe khẽ của một chiếc đồng hồ để bàn có chân đế đựng đầy thủy ngân ánh bạc.

Hoàng Đức Duy đứng ngoài nhìn vào thật lâu nhưng không dám gõ cửa. Đến khi điện thoại văn phòng vang lên như muốn cháy, cậu mới rón rén tiến vào. Duy gõ cửa bằng một ngón tay, giả vờ hắng giọng, sau cùng mới nói:

"Giám đốc, ở trường quay bộ Spider Lily có chuyện."

Song Luân nhướn mày:
"Chuyện gì?"

"Không rõ lí do gì, Atus tát một nam phụ. Là người mới của Vieon."

Hoàng Đức Duy nhìn Song Luân lo lắng, Song Luân chỉ dùng ngón cái mân mê môi mình. Tiếng tích tắc của đồng hồ lại ngập đầy trong phòng, Đức Duy không dám thở mạnh. Song Luân mân mê môi mình đến chán thì buông tay rồi nhếch môi cười:
"Tân binh à? Tát mạnh không?"

"Em nghe nhân viên hiện trường kể lại, tổ make up không che nổi vết bầm trên má của cậu diễn viên kia."

Đôi vai Song Luân khẽ rung lên, nụ cười trên môi hắn càng không thể che dấu nổi. Duy vừa vào TS làm trợ lý cho Song Luân đúng một tuần không khỏi vừa nghi hoặc vừa khiếp sợ với thái độ của giám đốc, cậu chỉ dám len lén liếc nhìn trong khi nắm chặt điện thoại trong tay. Hết gọi vào số văn phòng, quản lý Tuấn Huy lại gọi vào điện thoại cá nhân của Đức Duy. Song Luân lướt điện thoại tìm một chút thông tin của cậu diễn viên bị Atus đánh. Gương mặt hắn càng lúc càng lộ ra vẻ thích thú, cho đến khi Đức Duy tắt máy lần thứ tư thì Song Luân mới lên tiếng nhát gừng:
"Rồi sao nữa?"

Duy nhỏ giọng nói:
"Bên Vieon yêu cầu anh Atus xin lỗi, nếu không sẽ gọi cho tờ VieNews."

Song Luân thủng thẳng bẻ khớp ngón tay mình. Hắn hỏi một câu vu vơ:
"Thật sao?"

"Vâng, quản lý Huy gọi điện báo cho em là chủ tịch Phạm của Vieon đang ở trường quay làm ầm lên. Cậu diễn viên mà Atus đánh là người... người..."

TS không mất quá nhiều công sức để đưa Atus vào vai chính của Spider Lily, bởi vì Atus là người có thực lực và Song Luân đã đầu tư vào đó một nửa kinh phí. Còn với Vieon thì khác, khổ công giật vai phụ về cho một tân binh không tên không tuổi cũng không có bối cảnh, lại để người này đóng cùng với diễn viên xuất chúng như Atus, Song Luân có thể cơ bản đoán ra lý do vì sao đích thân giám đốc của Vieon lại chạy đến phim trường ngay khi có chuyện nhỏ bằng cái móng tay xảy ra. Atus hiếm khi đánh người, cũng hiếm có ai bị Atus đánh mà lại xù lông phản ứng. Giới giải trí cá lớn nuốt cá bé, Atus là nam chính hàng đầu thuộc tập đoàn đầu tư điện ảnh lớn bậc nhất, thậm chí nếu Atus vô cớ muốn đánh người, đối phương cũng phải biết điều mà cúi mình chịu trận. Dĩ nhiên vẫn phải có một vài ngoại lệ, ví dụ như Quang Trung của ngày hôm nay. Đứv Duy chưa biết tìm từ gì cho thích hợp với quan hệ mà quản lý Tuấn Huy đã xổ toẹt ra là tình nhân của giám đốc, Song Luân đã mỉm cười:
"À, ra thế. Chúng ta cũng đi thôi. Atus mạnh tay quá rồi, phải xin lỗi chứ. Nhưng mà trước tiên gọi điện cho đạo diễn, bảo rằng Song Luân muốn đuổi nam phụ. Mọi việc còn lại, giao agency phụ trách truyền thông xử lý sao cho gọn gàng."

Song Luân mất nhiều thời gian chỉnh sửa lại trang phục, từ đồng hồ, ghim cài áo đến khuyên tai đều không hề thiếu một chi tiết, sau đó mới thong thả bước ra xe. Đức Duy hoang mang đi sau Song Luân rời khỏi tòa nhà TS, cậu vẫn chưa biết nên báo tin cho Vũ Tuấn Huy thế nào cho đúng.

Chiếc ô tô lao vút đi trên con đường nóng rẫy, Song Luân nhìn đường chưa được một phút thì đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Đức Duy ngồi như nép vào cửa xe dù xe riêng của Song Luân rộng vừa đủ nhét được mười người nữa, đến cả mùi nước hoa của giám đốc cũng làm cậu thấy áp lực. Không khí trên xe lặng như tờ, Song Luân buồn cười hỏi:
"Có thắc mắc gì?"

"Nếu như bên Vieon kiện thì sao ạ?"

Vẫn không mở mắt ra, Song Luân cười qua một tiếng thở nhẹ:
"Kiện ai? Kiện Atus?"

"...Vâng ạ."

Tiếng cười của Song Luân lớn hơn một chút, dù giọng nói vẫn lười biếng chảy dài:
"Thì chết."

Hoàng Đức Duy hít một hơi sâu rồi im bặt. Song Luân chờ lâu mà không nghe được dù chỉ một tiếng cựa quậy của cậu trợ lý mới, hắn hé mắt nhìn

Duy rồi buông ra một câu gọn lỏn:
"Vieon chết."

Đường đi đến trường quay của Atus từ đó trở đi mới hoàn toàn im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường và thỉnh thoảng là tiếng phanh xe khét cháy.

--

Trường quay của Lily Spider nằm gọn trong một hang đá ở chân núi phía nam thành phố. Bộ phim đã khởi quay được gần hai tháng nhưng vẫn chưa được một nửa, hại Atus phải thức khuya dậy sớm đúng những ngày mặt trời như muốn đốt cả thành phố khô cong. Vừa kết thúc lịch trình quay ở nước ngoài đã phải chui vào hang ngâm nước, Atus không kêu than một tiếng. Bộ phim chưa quay đã được nhắm cho giải thưởng nghệ thuật cuối năm, Song Luân kéo hợp đồng nam chính về ngay khi vừa đọc kịch bản. Song Luân đối với Atus có thể còn nhiều điều quá đáng, nhưng ít nhất vẫn luôn giành về cho anh những kịch bản tốt nhất, trước cả khi anh kịp mở lời.

Song Luân đến khi Atus vẫn thờ ơ ngồi ở trên ghế diễn viên, mặc cho xung quanh là một vòng vây giám đốc cho đến trợ lý lẫn nạn nhân vừa bị đánh. Cảnh quay trong buổi sáng yêu cầu Atus phải ngoi lên từ mặt hồ trong hang không biết bao nhiêu lần, chiếc áo mỏng tang trên người anh vẫn còn hơi ẩm. Lớp trang điểm phai đi sau lần diễn cuối làm vẻ mặt Atus có hơi nhợt nhạt nhưng lại càng tăng thêm vẻ thờ ơ. Phía sau lưng Atus, quản lý Tuấn Huy căng thẳng cầm điện thoại đi đi lại lại. Đám người của Vieon như muốn nuốt sống Atus đến nơi, đến cả nhân viên hiện trường cũng lo sốt vó, vậy mà Atus vẫn cứ thản nhiên như không phải việc của mình.

Chuyện xảy ra nhanh đến mức không ai kịp trở tay, cũng không ai tìm ra bằng chứng. Giờ nghỉ trưa hôm nay, Atus bị ngấm nước không ngủ được nên vô tình đi ngang phòng nghỉ chung của diễn viên phụ, vô tình gặp vai thứ chính tên Quang Trung táy máy pha thứ bột gì đó vào nước uống của một diễn viên trước giờ vẫn ngọt nhạt thân thiết với cậu ta. Thấy Atus, Quang Trung hối hả vung gói bột xuống đất rồi dùng chân chà xát đến khi màu trắng đục biến mất hẳn, Atus không nói nửa lời đã bước tới giáng cho Quang Trung một cái tát. Chai nước trên bàn chỉ mới mở, gói thuốc cũng đã được thủ tiêu, Quang Trung vẫn còn non tay nên không im lặng mà giãy nảy lên chối tội. Atus lười nói chuyện phải trái, Trung hết gào thét kêu oan đến rên rỉ vì năm dấu tay hằn trên má đã dần đổi sang tím ngắt, cả trường quay náo loạn từ trước cả khi giám đốc Vieon xăm xăm bước tới đòi đánh trả Atus.

--

Song Luân ngồi xuống cạnh Atus rồi chỉ vào ghế đối diện, giám đốc của Vieon thức thời ngồi xuống. Cậu diễn viên phụ nhích tới nép sau lưng giám đốc, Song Luân ngẩng đầu nhìn, khóe môi nâng lên thành một nụ cười rất nhạt. Đôi mắt to trong veo, lông mi dài mà không cần bất cứ thứ trang điểm nào, ngón tay đang đặt trên gò má thon dài trắng tinh. Song Luân nói ra ngay một lời nhận xét thay cho câu chào hỏi:
"Giám đốc Phạm có mắt nhìn người thật đấy."

Atus khẽ nhấc lên một mí mắt, sau đó lại thờ ơ ngắm mặt hồ lăn tăn sóng phía sau lưng gã giám đốc của Vieon mấy phút trước còn hùng hổ một hai đòi dạy dỗ nhân cách cho người khác. Quang Trung một tay ôm má, mắt ngại ngùng chạm phải ánh mắt của Song Luân, lại nhận được từ hắn một cái nhìn rất dịu dàng.
Song Luân ngồi gỡ móng tay, nghe giám đốc Phạm dạy cho Atus một bài học đạo đức dài ba mươi phút, thỉnh thoảng lại cười với cậu diễn viên non tơ vẫn còn nguyên vẻ xinh đẹp dù nửa má trái đã sưng phồng. Đến khi người đàn ông trước mặt nói đến việc dạy đạo đức cho diễn viên lần thứ ba, Song Luân ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế diễn viên quá thấp bé so với đôi chân dài của hắn.
"Atus, đã biết sai ở chỗ nào chưa?"

Atus lẳng lặng nhìn hai kẻ ăn vạ đang ngồi chờ cho bằng được một lời xin lỗi, đột nhiên lại thấy xót xa thay cho Quang Trung. Đường đường là một cậu trai đang trong độ tuổi rực rỡ nhất, nhan sắc cũng không phải tầm tầm, thậm chí còn mềm mại xinh đẹp hơn Atus, lại phải khép nép đằng sau lưng một lão già đáng tuổi bố mình với vòng eo đã hơi kễnh ra và mái đầu hói bóng. Song Luân đếm đủ mười giây Atus im lặng, sau đó thở dài:
"Atus, vì sao lại đánh người?"

Atus hé môi:
"Thích thì đánh."

Song Luân cau mày quát:
"Quá quắt rồi đấy. Tự mình xin lỗi đi."

Vẻ mặt nhăn nhúm của giám đốc Vieon dãn ra, cậu diễn viên phụ cũng nhìn Song Luân đầy hi vọng. Đáp lại cái nhìn ngây thơ đó, Song Luân nhấc một ngón tay trên thành ghế lên rồi lạ hạ xuống, hắn nói ra một câu bằng giọng nói rành rọt lại có vẻ vuốt ve:
"Có thích cũng không được đánh người mạnh như thế, tay đau thì phải làm sao? Xin lỗi bàn tay đi."

Cả đoàn phim đang dỏng tai nghe ngóng chưng hửng nhìn nhau. Atus chỉ cười nhạt, hai bàn tay anh đang để trên đùi ngẫu nhiên nắm lại. Giám đốc Vieon câm nín một hồi lâu, hết nhìn Atus lại đến nhìn Song Luân vẫn thản nhiên chờ Atus xin lỗi bàn tay đau.

Sự việc đang căng thẳng bỗng xẹp xuống nhanh như thủy triều rút chỉ sau một câu nói của Song Luân. Giám đốc Vieon bối rối như gà mắc tóc không biết ai nên xin lỗi ai mới đúng, trong khi Song Luân và Atus vẫn sóng vai nhau nhìn về hai hướng khác nhau. Quang Trung bẽ bàng nhìn sững người đàn ông từng ở trên giường hứa hẹn sẽ giành lấy cho cậu tất cả vai diễn tốt và không để ai hiếp đáp, sau đó lại vô tình hướng mắt về phía Song Luân.

Thậm chí cả khi gặp trực tiếp, Song Luân vẫn giống là người đàn ông chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Quang Trung. Song Luân có tất cả mọi thứ: một tập đoàn lớn, tuổi trẻ, vẻ ngoài, thế nhưng để cho công bằng, Song Luân là người mà tầng lớp như Quang Trung không thể với tới. Kể cả Atus cũng chưa đáng tầm với tới. Nội bộ của tập đoàn TS thường âm thầm rỉ tai nhau một công dụng khác của Atus đối với Song Luân.
--

Song Luân là ông chủ của Atus, thế nhưng chưa có một ai nghĩ rằng giữa Atus và Song Luân có quan hệ nhiều hơn quan hệ nghệ sĩ và giám đốc công ty đại diện. Atus không cần con rùa vàng nào để bám, tự thân anh đã là một con rùa vàng. Song Luân thỉnh thoảng vẫn ghé phim trường của Atus nếu có vấn đề xảy ra, nhưng hắn sẽ không ra mặt thay cho Atus. Kể cả Song Luân có lên tiếng bảo vệ Atus thì cũng là vì mục đích khác.

Ví dụ như hôm nay, sau khi nhìn Quang Trung nức nở chán chê, hắn chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu ta rồi đi về mà không buồn liếc nhìn Atus dù chỉ nửa con mắt. Nhân viên trường quay thì thầm thương cảm cho Trung, còn Atus thì vẫn ngồi yên trên ghế mà không hề có một chút hả hê nào. Ngay từ khi vung tay tát lên má Quang Trung một cái tát, Atus đã đoán trước kịch bản này sẽ xảy ra. Quang Trung là người mới nên không biết, nhưng Atus  biết rằng cảm giác nhục nhã ê chề như đang ở dưới địa ngục của Quang Trung sẽ qua nhanh như một cái chớp mắt. Chỉ sau hôm nay, Quang Trung sẽ được rời xa mái đầu hói bóng kia để đến với một thiên đường khác. Quang Trung sẽ được hưởng thụ cảm giác ở trên thiên đường, ít nhất là trong sáu tháng tiếp theo.

Quang Trung nhận một cái tát từ Atus, nhận thêm một cái tát vô hình từ Song Luân, nhưng cuối cùng lại thành ra may mắn. Truyền thống đã là như thế, Atus gây chuyện với ai, người đó sẽ được Song Luân tiện tay nhặt về công ty rồi chăm sóc tận tình.
Lớp cao tầng trong giới phim ảnh đồn đại với nhau rằng ngoài đóng phim ra, Atus còn có nhiệm vụ đi thu thập tình nhân về cho Song Luân giải trí.
--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro