(^///^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay Jo

Khung cảnh hôm nay thật dễ chịu! Sắc đỏ nhuốm cả một bầu trời,mây ngả hồng cuộn thành từng lọn trôi dạt về cuối con đường. Dòng sông vốn xanh ngát đến giờ lại thấm đẫm màu nắng cuối ngày, in lên đó là cả một bầu trời. Những ngọn cỏ đung đưa theo chiều gió mùa hạ. Một nam một nữ cùng bước trên con đường nhỏ. Con đường buổi chiều vốn nhiều người qua lại nay lại vắng vẻ lạ thường. Người con trai bước những bước đều tiến về phía trước, một tay xỏ túi quần, tay còn lại cầm vào tay lái xe đạp. Em lững thững theo sau cậu ta, hai tay bấu chặt vào gấu áo, mặt cúi gằm xuống. Như là có điều muốn nói nhưng lại nghẹn ứ ở cổ họng.Cả hai đã im lặng khá lâu rồi.

- Chân cậu . . . thế nào rồi?- cậu mở lời trước ,phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

Câu hỏi bất ngờ từ cậu khiến em luống cuống trả lời:

- Chân tớ, chân tớ không sao...

Nói xong, cảm giác áy náy lại bao trùm lấy em. Môi theo quán tính mím chặt lại, hai mắt rưng rưng.

- Ja. . . Jay, t . .tớ xin lỗi . . .- chất giọng em thay đổi, run run như sắp khóc.

Nghe gọi tên, người con trai phía trước dựng xe xuống rồi quay lại nhìn em. Biểu cảm không mấy vui vẻ gì khi nhìn thấy em lại bắt đầu thút thít.

- Tại tớ mà cậu mới bị thương, hức . . . xin lỗi vì đã kéo cậu . . vào những rắc rối của tớ . . . hức- vừa nói em vừa khóc nấc cả lên.

Cậu thở dài một cái, hai tay đưa lên chạm vào má em, cúi thấp người để nhìn thẳng vào đối phương. Ngón tay thuận tiện mà lau những giọt lệ còn đọng lại trên khoé mi .

Em nheo một bên mắt, đỏ mặt vì hành động đột ngột của cậu, cố ý lảng tránh ánh mắt của Jay.

- Nghe này T/b, tớ thích cậu ! Vì thế nên đừng luôn cảm thấy có lỗi khi tớ muốn bảo vệ cậu ! - cậu nói dõng dạc từng tiếng một, ánh mắt kiên định như muốn em khắc sâu điều này vào tâm trí.

Em ngơ người, đỏ chín cả mặt, luống cuống không biết phản ứng sao, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy kia.

Jay vẫn nhìn thẳng vào mắt em, điều này càng khiến em cảm nhận được rõ sự chân thành từ cậu ấy. Cảm xúc em như vỡ oà, em vui sướng đến nỗi nước mắt không thể ngừng tuôn, khóc nức khóc nở như một đứa trẻ. Hai tay dụi dụi lau nước mắt.

- Cậu. . . vừa tỏ tình. . với tớ đấy ư?

- Ừ.

- Hức, Cậu nói . . có thật không?

- Thật.

- Đừng khóc nữa, cậu có còn là con nít nữa đâu.- Câu nói của cậu dường như vô dụng với em, em vẫn khóc nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Cậu thở dài, có lẽ cũng chả muốn nói gì thêm với đứa nhỏ mít ướt này nữa.

Lòng rạo rực niềm vui, cái cảm xúc lần đầu em cảm nhận được. Chưa bao giờ em nghĩ chuyện này sẽ xảy ra- người con trai mà em thầm thương trộm nhớ vừa tỏ tình em.

















Một  nam một nữ cùng bước trên con đường nhỏ. Người con trai bước những bước đều tiến về phía trước, một tay cầm tay lái xe đạp, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Tâm trí rối bời, cậu quay sang hướng khác để giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình. Em cũng nào có khác gì. Sự ngại ngùng khiến mặt em đỏ bừng bừng như muốn bốc khói đến nơi.

Cậu cũng không ngờ rằng sao bản thân lúc đấy lại đủ mạnh mẽ để nói ra những điều đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Jay thực sự đã nghĩ rằng em sẽ từ chối và mối quan hệ của hai người có thể trở nên tệ hơn nhưng cậu đã nhầm. Hành động của em là minh chứng rõ cho tình cảm của em khi em chủ động nắm lấy tay Jay và kéo cậu ấy đi.

- . . . Tớ vui quá. . .

- hửm - Cậu quay sang phía cô gái nhỏ của mình.

- . . . Cứ như là mơ vậy, tớ chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra - Em mỉm cười.

Cơn gió chiều hạ nhẹ nhàng lướt qua mái tóc em, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt càng khiến nụ cười em trở nên rực rỡ hơn. Đôi mắt đen tuyền, long lanh như ngọc. Mặt hướng ánh nắng, em tận hưởng cái cảm giác yên bình này.

Cậu thấy em cười, nụ cười tuyệt đẹp trên môi em khiến má cậu phiếm hồng. Có lẽ là do cậu ngại, hoặc cũng có thể là do cậu đã cảm nắng cái nụ cười ấy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro