Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào bất chợt khiến không khí bỗng trở nên ẩm thấp. Nước dọng trên hàng cây hai bên đường tý tách rơi từng giọt tạo thành những vũng nước nhỏ. Mùi cỏ ngai ngái làm người ta cảm giác khoan khoái trong lành. Nhưng Hiếu ghét mưa. Đặc biệt là mưa rào mùa hạ.
    Bì bạch bước qua từng vũng nước nhỏ trên mặt đất, gương mặt cương nghị với ánh mắt sắc lạnh cùng nước da hơi ngăm đen của Hiếu hiện lên một vẻ không kiên nhẫn. "Bao giờ mới đi hết con đường này đây" từng dòng suy nghĩ chán ghét dồn dập trong lòng hắn. Hiếu đi bộ từ chân đồi lên tới đây đã được hơn 15 phút, hắn thầm trách chiếc xe điện của trang viên sao lại bị hỏng ngay khi hắn cần chứ. Đây là một trang viên tư nhân rộng lớn nằm biệt lập trên ngọn đồi phía tây thành phố.
   Đi thêm khoảng năm phút lúc này hiện ra trước mắt Hiếu một thảm cỏ xanh ngát trải dài điểm xuyến một vài bụi hoa cẩm tú cầu màu sắc sặc sỡ. Ánh nắng len lỏi xuyên qua hàng cây chiếu xuống những giọt nước long lanh dưới thảm cỏ tạo ra khung cảnh tuyệt vời đến mức Hiếu gần như quên mất hiện tại.
  Đưa mắt về phía bên trái ngay dưới bóng cây đại thụ to trong góc vườn hai bóng dáng một thấp một cao đang nắm tay đứng cạnh nhau. Người cao hơn đưa tay lau nhẹ đi giọt nước vô tình rơi lên trán người thấp hơn sau đó dịu dàng kéo người ấy vào lòng trao một cái ôm nhẹ nhàng. Có vẻ đó là một cặp tình nhân đang cùng nhau tận hưởng không khí ngọt ngào. Bóng lưng có phần quen thuộc khiến Hiếu bối rối cảm giác chưa từng xuất hiện này khiến hắn rất khó chịu.Hiếu quyết định bước tới gần để nhìn rõ xem đó là ai. Có lẽ như cảm nhận được ánh mắt chăm chú nhìn về phía mình người kia bỗng quay đầu lại nhìn về nơi Hiếu đang đứng.
   Đôi mắt mở to sự kinh ngạc hiện lên trong mắt Hiếu. Đó là em! Là em! Là An của hắn! Tại sao? Tại sao em lại ở đây cùng người đó? Tại sao em lại thân mật với anh ta vậy? Hắn và em không phải còn chưa chia tay sao?
   Những dòng ký ức ùa về trong tích tắc. Hiếu và An quen nhau khi hắn là sinh viên năm ba còn em mới chập chững bước vào môi trường đại học. Ngay lần gặp An trong buổi chào đón tân sinh viên hắn đã bị em thu hút nhưng khi đó hắn chỉ là một thằng nhóc có tham vọng làm nhạc xa vời không tiếng tăm còn em là thiếu gia của một gia đình giàu có tiếng trong thành phố. Em trên sân khấu phát biểu đại diện tân sinh viên như một chú thiên nga đẹp đẽ hắn ở dưới như một thằng hề mơ tưởng xa xăm. Những tưởng chỉ có thể nhìn em từ xa thì bạn thân của hắn- Khang đã dẫn em tới giới thiệu với hắn. Thì ra em và Khang là bạn từ thủa nhỏ, nhờ sự giúp đỡ của Khang, Hiếu và An đã thành công ở bên nhau và khi đó hắn mới biết thì ra em cũng đã để ý tới hắn và nhờ Khang giới thiệu hai người với nhau. 
   Hiếu đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời, hắn có tình yêu, có thành tích xuất sắc, có bạn bè và gia đình yêu thương. Nhưng, Hiếu là người tham vọng hắn mải mê theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình mà bỏ quên em. Đã có lúc em đợi hắn đến tận nửa đêm vì câu hứa sẽ về nhà ăn cơm cùng em. Hay có lúc em mang cơm tới studio để rồi thấy hắn mải mê trò chuyện vui vẻ với một producer nữ bỏ mặc em cùng cái bụng đói ngồi chờ đợi hắn cùng ăn. Hay có những đêm người hắn nồng nặc mùi rượu cùng những vết son môi đỏ chót trên vạt áo sơ mi. Hắn đâu biết em đã cô đơn thế nào!
  Hôm ấy, An hẹn Hiếu tới nhà hàng mà hai người đã tới khi lần đầu hẹn hò. Bước vào nhà hàng Hiếu đã thấy An ngồi đó mặc bộ vest trắng hắn đặt làm riêng cho em dịp sinh nhật. Mái tóc vuốt gọn gàng, lông mày rậm cùng đôi mắt xinh đẹp dưới chiếc kính gọng vàng khiến em như một vị hoàng tử bé bước ra từ bộ truyện nào đó. "Mình chia tay thôi Hiếu! Em mệt mỏi rồi. Chúng ta không chung đường. Thời gian qua cảm ơn anh vì tất cả!". Em đã quá mệt mỏi vì những lần hắn thất hứa, mệt mỏi vì những đêm một mình, mệt mỏi vì những lời xin lỗi xáo rỗng mà hắn nói ra an ủi em cho xong chuyện. Hắn luôn nghĩ em yêu hắn em không thể rời bỏ hắn. " Anh xin lỗi. An à! Tha thứ cho anh"đến tận lúc này lời nói của hắn cũng không mang theo một tia chân thành nào  cả. Em có thể rời đi đâu được chứ chẳng phải em yêu hắn nhất sao. Hiếu không kiên nhẫn kéo mạnh tay em lại mặc cho em ra sức vùng vẫy. Chát! Cảm giác đau điếng bên gò má khiến hắn sực tỉnh trong đôi mắt em bây giờ chỉ còn sự lạnh lùng căm giận còn đâu ánh mắt âu yếm khi xưa em từng nhìn hắn. Lúc ấy hắn biết mình sai, biết mình sắp mất em thật rồi, lồng ngực hắn như có ai bóp nghẹn hắn không thể thở được

  Từng miền ký ức như chỉ mới hôm qua đang bóc trần cảm xúc của hắn.
Hiếu đang khóc, hắn đứng đó nhìn hai người trước mặt. Hắn hối hận, hối hận vì đã không đối xử tốt với em như đã hứa. Hắn hận, hận tại sao em và bạn thân hắn lại bên nhau? Hai người đã bên nhau từ lúc nào? Liệu có phải hắn mới là người bị phản bội không? Mắt hắn đỏ lên vì tức giận. Ánh mắt căm thù như hàng vạn mũi dao lao tới hướng Khang. Khang đưa mắt nhìn về phía Hiếu hàng lông mày như có như không nhíu nhẹ một chút rồi mau chóng giãn ra. Anh nhẹ nhàng nắm tay dìu An đi tới đình viện nhỏ trong khu vườn. Lúc này Hiếu mới chú ý An của hắn đang đi tập tễnh không vững như một đứa trẻ tập đi, trong đình còn có một chiếc xe lăn nhỏ ở đó. Em của hắn bị sao vậy? Khoảng cách nơi hắn đứng với bọn họ cũng không xa hai người đều nhìn về hắn sao lại tỏ ra như không nhìn thấy?
Hai người vừa rời đi dưới bóng cây cổ thụ xuất hiện 1 bia mộ nhỏ màu trắng. Hắn không hề biết có sự tồn tại của nó. Bước từng bước đến gần cả người Hiếu bỗng trở nên bất động.
Phần mộ
Trần Minh Hiếu
Hưởng thọ 24 tuổi
Bức ảnh trắng đen trên bia mộ kia chẳng phải là hắn sao.
Hắn chết rồi ư. Đầu óc hắn trống rỗng nhìn chằm chằm gương mặt giống mình y hệt trên bia mộ kia.
Người đàn ông tóc hoa râm mà hắn gặp lúc ở chân đồi tiến tới vỗ nhẹ lên vai hắn " ba năm rồi tới lúc phải đi thôi"
Đi? Đi đâu?
Thì ra hắn đã chết. Hắn đã quanh quẩn ở nơi này ba năm rồi. Hắn cứ lang thang không chịu siêu thoát vì khúc mắc trong lòng hắn chưa giải được.
Hiếu chưa được gặp em lần cuối
Hiếu chưa xin lỗi vì đã làm tổn thương em
Còn rất nhiều điều hắn hối tiếc

  Hôm đó sau khi rời khỏi nhà hàng hắn đã tìm em ở khắp nơi hắn muốn giải thích muốn xin em tha thứ và rồi thấy em ở công viên nơi em và hắn hay lui tới. Hắn xin em được đưa em về nhà lần cuối. Hắn thận trọng lựa chọn ngôn từ để tránh làm tổn thương em. Hắn xin em suy nghĩ lại. Nhưng con người luôn chỉ thấy hối hận nuối tiếc những gì họ đã mất đi. Em không cho hắn cơ hội giải thích.
Rầm! Một chiếc xe ben mất lái bất ngờ đâm sầm vào xe của hai người.

  Thì ra hắn đã chết. Một cái chết đau đớn và chắc là rất khó coi đi. Cười tự giễu một tiếng hắn xoay người lại nhìn người đàn ông " chú, ta đi thôi. Thật may em ấy còn sống". Trong giây phút nhìn về đình viện nhỏ Hiếu thấy Khang đang nhẹ nhàng đút cho em từng miếng bánh. Ánh mắt anh sâu thẳm chưa cả biển hồ yêu thương với An. Hắn thấy nhẹ nhõm mọi oán hận gần như tan biến chấp niệm của hắn hoàn thành rồi. Hắn được gặp em, được thấy em có sự yêu thương chăm sóc mà hắn chưa làm được, được thấy nụ cười tươi tắn khoé mắt cong như con nít của em, được chúc phúc cho người hắn yêu nhất.
Hắn phải đi thôi! Một làn gió nhẹ thổi qua mang theo hình bóng người con trai nhạt dần rồi biến mất vào hư vô.

Nhìn gương mặt trên tấm bia mộ kia, An khẽ hỏi người bên cạnh " Khang ơi! Anh này là bạn Khang ạ?" Khang nhẹ nhàng xoa đầu em cười khẽ" Ừ, là người bạn tuyệt vời nhất của anh. Cậu ấy qua đời trong một tai nạn xe"
" Ủa vậy giống em hả. Nhưng em may mắn hơn ảnh ha. Còn trẻ vậy mà. Tội nghiệp"
Không biết sao nhưng từ lúc tới đây em đã cảm thấy khó chịu đến gần bia mộ ngực em lại nhói đau. Một cảm giác cồn cào rất khó đặt tên xuất hiện trong em nhưng em sẽ không nói với Khang đâu chắc do bệnh cũ em tái phát thôi. Tai nạn ba năm trước đã khiến đôi chân em bị tật không thể đi lại và cũng từ ngày đó em đã thường xuyên bị ác mộng. Em nằm mơ thấy một người con trai cao lớn chạy trước em nhưng em mãi mãi không thể đuổi kịp, rồi máu bao trùm cơ thể nuốt trọn người ấy. Ba năm ròng rã ngồi xe lăn trị liệu nhờ có Khang mà em đã phục hồi nhanh hơn và có thể đi lại được không phải dùng xe lăn.
  Người nằm trước mặt em rất quen. Sao vậy nhỉ sao em lại thấy buồn khi nhìn anh ta nhỉ người này chỉ là một người xa lạ bạn của Khang thôi mà. Cảm giác này giống mỗi khi em thức giấc sau cơn ác mộng năm xưa. Em vẫn luôn cảm thấy mình đã quên đi gì đó. Một điều rất quan trọng nhưng em không thể nhớ ra.
" Ta về thôi" dứt lời Khang đưa tay dìu em bước nhẹ từng bước rời đi. Anh quay đầu lại
"Xin lỗi Hiếu nhưng tôi không muốn An phải sống trong ký ức đau khổ tôi muốn em ấy luôn vui vẻ yêu đời. Xin lỗi ba năm rồi tôi mới có đủ dũng cảm đưa em ấy đến gặp cậu. Xin lỗi! Hãy để tôi chăm sóc em ấy."

Bản tin
Ngày 29/4/2021
Hôm nay, tại đường X nút giao lộ Y đã sảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người điều khiển xe ô tô tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng. Đặc biệt, nạn nhân tử vong trong tư thế ôm chặt bảo vệ người bên cạnh giúp đối phương bảo toàn được tính mạng. Tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn. Chúng tối sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc

"Mình phải chia taу thật sao
Ϲòn nhiều lời hứa từng trao
Giờ đâу anh phải thế nào
Đứng nhìn em cùng người ta sao...

Ϲhẳng muốn phải ôm khát vọng
Rồi lỡ buông taу bỏ mặc em ở lại phía sau
Ước cho kim đồng hồ kia ngưng
Để ta sẽ mãi đứng im
Ϲhẳng phải đuổi theo điều gì..."
_ Kim phút kim giờ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro