Ep0. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu....Tại sao tôi lại ở đây....Có ai ở đây không, làm ơn trả lời đi...."
Giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng, Nghiêm Ương đã bất tỉnh rất lâu rồi.
Cậu cố gắng ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh, nhưng nơi này sao lại tối như vậy, sâu thẳm như vậy, chẳng thấy lối vào cũng không thấy lối ra.
Cậu rùng mình, cố gắng giữ hơi thở thật đều, đôi mắt ướt nhẹp.
Ương từ bé đã mắc chứng sợ bóng đen, sợ không gian tối, chỉ cần ở lâu một chút, cơ thể cậu sẽ lạnh dần đi và không còn giữ được ý thức.
Hơi thở của cậu tưởng chừng như hòa vào bầu không khí u ám của không gian này.
Trong cơn mê man, đầu cậu bỗng chốc âm vang tiếng nói của Hiểu Vân khi chuẩn bị tạm biệt cậu, khi anh đang hòa làm một với "nó", khi anh biết giờ phút chia li thật sự đã đến.
Cậu nhớ rõ từng đường nét trên mặt anh, sống mũi cao cao, đôi mắt đen thẳm như nhìn thấu người đối diện, thoạt nhìn thì rất hung dữ nhưng càng nhìn lại càng thấy mê mẩn, càng thấy đắm đuối đến lạ thường.
Quãng thời gian cùng anh ở bệnh viện, tuy ngắn nhưng từng khoảnh khắc, từng chi tiết, cậu đều khắc rõ trong lòng.
Bề ngoài cậu giả ngây giả ngốc, hay tán nhảm khi đi sau anh, hay tạo trò cười để anh vui, hay nhìn anh với cặp mắt dễ thương hết sức có thể.
tất cả những điều ấy cậu chưa từng thử với bất cứ ai, trừ anh ta, người bước đến và làm xáo trộn cuộc đời cậu, người đã cho cậu biết thế nào là rung động ,thế nào là yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro