Là tôi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch ~

Tiếng mở  cửa nhẹ nhàng mở ra, khung cảnh trước mắt anh đang nằm lướt đt, ko hề bik sự xuất hiện của anh,còn anh thì đứng dựa cửa xem coi chú mèo đang nằm trên ghế sofa kia chửi rủa chủ tịch của mik ntn 

Cậu: hứ,cái đồ chủ tịch xấu xa,matday đó tính cho bổn cung này đợi  đến khi nào chứ, chủ tịch cái khỉ khô j mà đến còn trễ hơn nhân viên nữa,tuii mà gặp đc ông tuii chửi ông, tui xé xác ông thành từng mảnh

Anh: * phì cười* em thử xé xác anh coi, để xem con người như con mèo như em xé xác tôi kiểu gì ! * nhướn mày,đóng cửa*

Cậu: ơ ơ là anh ?

Theo tự nhiên cậu xoay đầu theo tiếng nói phát ra, cậu đứng dậy ngơ ngác nhìn cái con người to xác kia đứng khoanh tay nhướn mày nhìn cậu, còn thêm  nụ cười gian xảo nhìn cậu, cậu ú ớ ko bik trl như nào, cậu xịt keo cứng ngắc như dính chiêu 2 của điêu thuyền..

Cậu: a...anh sao lại ở đây,rõ đây là công ty em mà * lắp bắp*

Anh: em nhìn kĩ coii ai nắm quyền công ty này* nhướn mày*

Cậu: l....là TRẦN  MIMH HIẾU!!!

Cậu: a...ha chắc hồi nãy anh nghe nhầm thôi,em chửi chủ tịch của bạn em mà,hihi

Anh: bé con à, em học nói dối ở đâu vậy hửm, tối phạt nhé!!!

Cậu: huhuu thuii mà anhhh

Anh: ko đc, bây giờ em làm việc đi ,tối ngoan ngoãn mà rên dii ~

Cậu hối hận khi nói xấu ngt roiiii, chắc trong cuộc đời này cậu ko dám nói xấu ai nữa,chắc chắn sẽ bị ông trời cho ăn quả báo...

Cậu: bây giờ em phải làm j ?

Anh: em đến cái bàn kế bên kia kìa,ở đó có sấp hồ sơ á, làm đi,trưa anh dẫn đi ăn

Cậu: hứ,không thèm các người bao tôi,tôi tự đi được

Cậu hậm hực bước đến cái bàn kế bên anh rồi đặt cái mông xuống,cậu cầm tài liệu lên xem rồi đặt lên bàn cái " RẦM" , anh ngồi bàn kế bên mà giật mình theo,anh đang quan sát coi " Thư kí riêng" của mình kiêm luôn chức " Vợ iu" của anh,bình thường nhìn cậu nhẹ nhàng lắm, mà hôm nay cậu làm gì cũng mạnh mẽ,đến nỗi muốn phá đồ,giống như con gái đang tới kì vậy. Anh đoán chắc chắn bé mèo nhỏ kia đang giận dỗi rồi,coi như hôm nay bỏ qua cho cậu,cũng đúng thôi,nguyên ngày hôm nay anh phải dành ra để dỗ con mèo kia đâu có thời gian mà " ÂN ÁI" với cậu.

Anh: ưm bé con à,đừng giận nữa nhaaaa*chui đầu vào hõm cổ cậu,choàng tay qua cổ cậu*

Anh nhẹ nhàng đứng lên bên cậu mà dỗ dành,nhưng cái con mèo đáng ghét kia lại không nói gì mà tập trung bấm máy tính,còn anh thì cứ ra sức năn nỉ,hết nói" anh xin lỗi' đến"em thích gì anh cũng chiều" rồi"tối nay anh không làm nữa mà", cứ như thế nhưng cậu thì chẳng để tâm,năn nỉ một hồi cũng đến giờ ăn trưa,anh nghĩ cậu sẽ ăn cùng anh,nhưng không!!! Cậu quăng đống tài liệu vừa làm xong lên bàn anh rồi chạy một mạch đến hội bạn mình để cùng ăn trưa,nhưng bữa trưa của cậu lại không yên bình đâu,cậu đi đâu anh đi theo đó,đến bàn ăn cậu ngồi đâu anh ngồi đó,miệng cứ lãi nhãi" anh xin lỗi vợ", cậu không quan tâm mà cứ ăn,tiền thì anh đã trả, cậu cũng nói " cảm ơn" nhưng không còn ngọt ngào như mấy bữa mà là sự lạnh còn hơn mùa đông giá rét. Cứ như thế cả ngày hôm đó anh cứ đi theo cậu mà năn nỉ, về đến nhà cậu chạy thẳng lên phòng mà chốt cửa,anh bất lực mà mếu máo về phòng mình tắm rửa rồi thu dọn đồ đạc

Ting~

Là điện thoại của anh,anh cầm máy lên xem là tin nhắn của cậu gửi đến,anh vui mừng mở lên xem

Đoạn chat:

Cậu: qua phòng em có bất ngờ📱

Anh vội vàng ném đt sang một bên rồi chạy thẳng sang phòng cậu,anh thử nắm tay cầm của cửa thì thấy không khóa,anh liền mở cửa xông vào và...Ôii khung cảnh quyến rũ,ngỡ ngàng đang nằm trước mắt anh, anh đứng bất động mấy giây rồi liền chốt cửa lại...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End

Hố hố đợi chap sau nhé,heheee,iuuuuu🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieucris