Chương 1: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting ting ting....*
Thiếu niên loay hoay bàn tay một lúc mới dừng được tiếng chuông điện thoại, nhưng có lẽ do chưa thật sự tỉnh ngủ nên anh chỉ thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Hôm nay, ngày mở đầu cho chuỗi hành trình tiếp tục đồng hành cùng năm người 'đặt biệt" kia. Đến trễ cũng không được, đến sớm thì anh dậy không nổi, thế nhưng anh biết việc đến trễ là không thể vì tiếng bước chân vồ vập ngoài cửa đủ để anh hiểu người sắp bước vào là ai.

-" NGÔ KIẾN HUY, 20 phút nữa mà cậu không chuẩn bị xong thì đừng trách tôi ra tay độc ác, tin đi ".

-"Rồi rồi tới ngay"

-"Gần 40 tuổi mà tần suất ngủ quên trong tháng của cậu còn nhiều hơn gấp hai lần của mấy đứa nhóc khác, có tâm xíu đi tên KHỜ này."

-"...."

Không phải anh không muốn trả lời nhưng cô ấy nói đúng quá chẳng trả lời được, tuy một phần do tính chất công việc nhưng 'phần lớn' là vì mấy cái game Cris giới thiệu cuốn quá khiến anh quên trời quên đất mấy bữa nay.

Miễn cưỡng bước vào nhà vệ sinh nhìn vào gương mà anh còn xém bật ngửa, tóc tai bù xù, mắt thâm lại còn sưng, quần áo xộc xệch. Trông còn thảm hơn mấy lúc trong game show, bộ dạng này mà để cánh nhà báo nhìn thấy thì anh bỏ nghề một thời gian là vừa.

Gấp rút chuẩn bị xong thì anh bước ra khỏi phòng, không phải tự luyến gì nhưng trông anh rất bảnh bao đó chứ. Nhìn vào ai mà đoán được đây là người sắp qua 40 tuổi, nếp nhăn tuy có nhưng không đáng kể, ngũ quan thì rất thuận mắt, tỉ lệ cơ thể cũng chẳng có gì để chê. Chỉ là, vẫn còn độc thân mà thôi.

—————————————————————————————
Ngồi trên xe nhưng anh cứ nghĩ đến việc sắp gặp lại 5 người kia thì tâm lý lại loạn hết cả lên, có lẽ vì 'người ấy' cũng có mặt ở đó. Cũng đã 2 tháng rồi nhỉ, từ ngày mọi thứ kết thúc, vậy là phải học lại cách tập sống một mình, vậy là 'chúng ta' lại trở thành 'ta', vậy là những đêm ngóng trông bao nhiêu cũng chẳng thể gặp, vậy là chẳng còn những thông báo mùi mẫn chỉ dành riêng cho anh, vậy là bao lời hứa hẹn hoá vô nghĩa.

Làm sao anh quên nổi cả hai đã từng hạnh phúc đến thế nào chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng cũng chỉ vì những thứ nhỏ nhặt mà chọn rời đi. Đó có thể là quá khứ, là những chuyện đã qua, nhưng nó cũng là đôi ba vết sẹo để lại mãi trong tim. Không thể đếm nổi bao đêm anh muốn gửi đi những tin nhắn hỏi thăm, quan tâm nhưng lại chỉ có thể buông xuống.

Anh thật sự muốn biết cậu có như thế không, cậu có tự dày vò bản thân, cũng có thể cậu đang rất hạnh phúc khi rời khỏi một người như anh. Nghe đâu đó thông tin cậu đã có người yêu mới, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, ngoan ngoãn và rất đúng với sở thích của cậu.

-"Dương, Dương, có nghe không"

Tiếng gọi kéo lại tâm trí của anh, quay qua anh mới nhận ra chị quản lí đã kêu anh từ bao giờ.

-"À, dạ"

-"Nãy giờ em nghĩ gì vậy, chị kêu mãi mà không nghe gì hết. Em chỉnh lại chỗ ngồi đi để makeup artist còn trang điểm lại cho, nhìn mặt em mà chị lo quá có khác thì bị khờ đâu"

-"Chị này, cứ nói em khờ là sao? Nhìn em đẹp trai sáng láng thế này cơ mà."

-"Đẹp lúc nào chứ lúc này xấu em ạ, tranh thủ đi chứ để bộ dạng này cho mọi người thấy thì chị cũng ngại lắm"

-"Nè nè..."

-"Im"

Người gì mà...HUNG DỮ thấy sợ. Nội tâm anh gào thét nhưng không dám bộc lộ vì sợ lại ăn vài cái quýnh thì đau người, thật hối hận vì lúc đó anh nghĩ chị ta là người hiền lành dễ thương. Hiền chỗ nào chứ? lúc đấy chắc chắn mắt anh bị mờ. Con người đáng sợ này không hề giống thiên thần hôm đó anh gặp, chỉ sợ chị ta còn bị đa nhân cách.

|——— 1 tiếng đồng hồ trôi qua ———|

-"Ngô Kiến Huy, xuống xe"

-"Gọi là Dương"

-"Không thì sao?"

-"Thì thôi ạ"

Bước xuống xe thì ai cũng tới đủ rồi, hình như anh là người tới cuối cùng dù chưa là lúc bắt đầu mở máy. Thôi thì tới chỗ chị thắm trước đã, nói chuyện cũng không lâu nhưng giác quan người bình thường anh cũng cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang nhìn anh từ nãy đến giờ.

*ting*
__________________________________________________________________________

Quản lí siêu đẹp gái
: Em cũng cảm nhận được mà ha, kệ đi
cho chị.

Khờ
: Em ổn rồi mà chị đừng có lo

Quản lí siêu đẹp gái
: Chắc chưa?

Khờ
: Chắc thật đó

Quản lí siêu đẹp gái
: Ừ, em bảo trọng.
________________________________________________

Nhờ câu chúc của chị ta mà anh cũng thấy lo lo rồi, dù sao anh cũng dư sức hiểu ánh mắt đó là của tên kia.

-Trường Giang:"Huy qua lẹ đi, mọi người đợi"

-"Em tới ngay"

Bước vào hàng anh vội đi đến chỗ của Lâm, rõ ràng anh cố tình tránh né tên kia chứ một người đầu sông một kẻ cuối sông sao không thể để ý, ai bảo lúc trước hai người cứ cố tình đứng kế bên nhau.

Sau một hồi kết thúc set quay, anh cũng theo nhịp cùng mọi người lên xe. Thế nhưng giữa chừng có người kéo tay anh lại, người đó là chị Thắm chứ đâu ra xa lạ. Thấy chị ấy ra dấu hiệu thì anh cũng đi cùng qua một góc riêng.

-" Cái này nãy chị nói với Hiếu rồi nhưng không biết em chịu không nên giờ chị muốn biết ý kiến của chính em"

-"Chuyện gì vậy chị, sao có cả Hiếu trong đó nữa?"

-"Từ mùa 1 chị có để ý chủ đề bàn luận của các bạn trẻ, chị thấy em với Hiếu được mọi người chú ý khá nhiều. Bây giờ em với Hiếu cùng nhau làm mấy cái hành động thân mật được không? Chị thấy hồi trước hai đứa nhìn cũng thân thiết, cái này dễ đúng không em"

-"Em thấy vụ này cũng hơi khó..."

-"Chị chỉ hỏi thôi, nếu em không muốn thì chị nói lại với Hiếu. Chị tôn trọng quyết định của cả hai"

-"CHỊ, em chịu em chịu."

-"Nãy chị thấy em không muốn mà"

-"Em đổi ý rồi, em chịu"

-"Vậy thì như chị nói lúc nãy đi còn bây giờ em lên xe lẹ đi để theo mọi người"

Lên xe nhìn một vòng anh đã tìm ra chỗ cần ngồi, anh phải ngồi kế bên tên kia. Đoạn đường không nhỏ không lớn thế mà chẳng nói nổi một câu, không khí ngượng ngùng tới mức anh thở cũng không tự nhiên nổi. Bản thân muốn tìm sự trợ giúp từ xung quanh thế nhưng mọi người đều ngủ hết rồi, anh không nỡ để họ tỉnh giấc chỉ vì mình.

Trong khi anh khó chịu vậy mà tên kia có thể ngủ ngon lành, còn tựa luôn vào vai anh. Tổ chương trình khiến anh muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức, nếu không nghĩ đến số tiền đền hợp đồng anh đã chạy luôn về nhà từ lúc lên chuyến xe rồi.

Trong khi Huy còn loay hoay với đống suy nghĩ, anh đâu biết gương mặt vô số tội kia vẫn đang tỉnh. Chỉ là cậu cũng chẳng ngủ ngon giống anh, tuy biết là không nên nhưng cậu vẫn cố tình giả bộ để tìm điểm tựa đầu quen thuộc.

Mùi hương trên người anh quả thật rất dễ chịu, nếu là lúc trước cậu đã ngủ từ lâu, nhưng hiện tại cậu muốn tỉnh để cảm nhận được anh vẫn ở đó, cậu sợ nếu bản thân ngủ sẽ bỏ lỡ khoảng thời gian hiếm hoi này.
————
Chuyện là tôi viết trong 2 lần khác nhau và lần nào cũng rất ổn cho đến khi tôi ghép nó lại với nhau. Ôi nó cấn và dở đến mức tôi muốn tuyệt vọng luôn=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro