C1. Bé con vụn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, khi mà thanh xuân chỉ vừa chớm nở em đem lòng yêu một người. Được anh ấy hồi đáp khiến em tưởng tượng ra biết bao nhiêu cái viễn cảnh êm đẹp. Em mơ về một cái đám cưới, mơ về gia đình, mơ cả cuộc sống sau này khi tóc đã bạc phơ. Trong mắt em anh ấy có một nụ cười rất đẹp, một ánh mắt khiến con tim em rung động và một đôi môi chỉ toàn nói ra những lời hứa hẹn

Những ký ức cứ mờ ảo dần trong từng giấc mơ, bé con ôm lấy lòng ngực quặng thắc. Bàn tay em vô tình chạm phải chiếc nhẫn được đeo ở trên cỗ. Thoáng chốc vẻ mặt đau đớn được thay thế bằng nụ cười

Ký ức vẫn mãi là ký ức thôi, có muốn quên thi thoảng vẫn sẽ nhớ lại. Biết sao được, vì nó là một phần của em mà

Giữa căn phòng vệ sinh chẳng có lấy một người khác. Chàng trai trẻ chóng tay lên bồn rửa mặt, ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn bản thân trong gương đang thê thảm đến thế nào

Cách đây vài tháng em còn là một cậu ấm được ăn sung mặc sướng thì giờ đây lại phải trải qua cảm giác tiết kiệm từng chút một. Cũng không trách được, lương thử việc giữa cái chốn Sài Gòn này chỉ vừa đủ để em sống, chứ chẳng dư đồng nào. Nếu không phải bị ép cưới em cũng không ra nông nổi này. Cũng chẳng biết tên khốn kia là ai mà hại đời em thế này. Đang không tự nhiên lại đòi cưới một người mà tên kia còn chưa gặp lần nào, có mà bị điên

Bé con nhìn vào gương, khuôn mặt đáng yêu bỗng câu có. Khóe mắt em ửng đỏ, cổ họng nghẹn đắng khi nhớ lại tiền trọ tháng này còn chưa đóng mà lương lại trễ vài ngày

"Mấy thằng alpha toàn lũ khốn"

Nhắc đến đây em mới chợt nhớ ra từ lúc được nhận vào thử việc đến giờ em còn chưa được gặp cấp trên lần nào, chỉ biết cấp trên là một gã alpha lớn hơn em 2 tuổi thôi. Thần thần bí bí, quái dị vô cùng. Đến cả buổi phỏng vấn của em cũng vô lý đến lạ. Em chỉ vừa bước vào phòng đã được nhận, còn chưa hỏi em câu nào, cũng chưa kiểm tra kỹ năng của em. Cứ như lừa đảo ấy

"Sao đi lâu vậy em? Ổn không?" Đồng nghiệp hỏi

Em ngồi gục xuống ghế, nằm nhoài trên chiếc bàn trống trải ở phòng họp

"Không ổn anh ơi. Tháng này lương trễ, em không đủ đóng trọ"

Đồng nghiệp bật cười, anh dùng tay xoa đầu em

"Có cần thì anh cho mượn, khi nào có lương trả lại anh. Chuyện đơn giản mà, gì đâu mà buồn?"

Bé con tức khắc ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt như thể chứa hàng triệu vì sao lóng la lóng lánh

"Thật ạ? Em cảm ơn anh Khang nhiều. Anh Khang là người đối tốt với em nhất từ trước đến giờ luôn"

"Hết buồn chưa? Tươi tỉnh lên em, nay giám đốc đến họp đó. Cậu ta nghiêm khắc lắm, cẩn thận bị ăn hiếp" Khang nói nhỏ

An chỉ kịp gật đầu cánh cửa phòng họp đã vang lên vài tiếng động. Mọi người thay nhau bước vào trong, nhường đường cho vị giám đốc nổi tiếng là khó tính kia

Nhận được lời cảnh báo của Khang từ trước em cũng chẳng thèm nhìn vị giám đốc kia. Cứ vờ như em đang sợ đến mức không dám nhìn thẳng đi, đỡ phiền phức

Sau khi mọi người đã vào vị trí cuộc họp cuối cùng cũng diễn ra. Trừ lúc trình bày thì những lúc còn lại ai cũng cuối gầm xuống mặt bàn để ghi chép. Từ đầu đến cuối đều không thấy vị giám đốc kia lên tiếng. Hẳn là anh ta đang gật đầu, lắc đầu rồi, như mấy đứa con nít ấy

Mãi đến khi Khang trình bày xong phần của mình, đến lượt An nhưng em vẫn lơ ngơ lục tìm tài liệu vị giám đốc kia mới liên tiếng

"Cậu chưa chuẩn bị trước à? An!"

Âm giọng này thật sự rất quen thuộc nhưng An vẫn nghĩ là bản thân nghe nhầm. Em nhanh chóng lật đến trang cần tìm. Với gương mặt đầy tự tin, em nói

"Không thưa giám đốc, em đã chuẩn bị cả rồi. Khi nãy có chút..." nói đến đây em im bặt khi vừa nhìn thấy gương mặt kia

"Sao? Khi nãy thế nào?" Vị giám đốc trẻ tuổi cong môi trêu chọc

Chỉ mất vài giây An đã định thần lại, chỉ là dáng vẻ tự tin đã mất

"Khi nãy có chút nhầm lẫn. Em xin trình bày phần của em ạ. Dự án lần này có quy mô lớn hơn mọi lần nên quỹ đầu tư cần phải..."

Lời nói của em còn chưa dứt đã bị giám đốc cắt ngang. Anh ta gõ tay vào đồng hồ, ánh mắt chán nản nhìn mọi người trong phòng họp

"Quá giờ rồi. Buổi họp kết thúc. Phần còn lại trình bày rõ ràng đem đến phòng tôi trước 1 giờ chiều hôm nay"

Một đồng nghiệp khá thân với An lúng túng nhắc khẽ "Giám đốc Hiếu có nhầm không ạ? Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ kết thúc buổi họp. Vã lại giờ mà trình bày rõ ràng thì cậu ta có nước không ăn trưa, cũng đã 11 giờ trưa rồi"

Nét mặt của Hiếu bỗng đanh lại, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người vừa nói như thể cô ta sắp bị đuổi việc đến nơi. Mọi người tức khắc đồng loạt im lặng dõi theo vị giám dốc đang  khó chịu rời khỏi phòng

Sau khi giám đốc đi rồi mọi người cũng không còn lý do gì để ở lại. Tất cả đồng nghiệp đều nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng học. Ai nấy khi đi ngang An đều an ủi em vài câu, có người còn vỗ vai tỏ ý đồng cảm

Người cuối cùng bước ra khỏi phòng là An. Em lửng thửng bước về chỗ của mình, chán nản lật lên chiếc máy tính cũ nát của bản thân. Nếu là em của trước kia em mua chục cái máy tân tiến nhất còn được, nhưng giờ thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhân viên thử việc cũng chưa được công ty cấp máy. Nhìn màn hình load mãi cũng chưa vào được word mà em càng thêm bất mãn

Biết bao suy tư ùa qua trong tâm trí em. Nếu em về nhà chấp nhận hôn sự thì cũng chẳng khổ như này. Lại còn thêm cả tên kia nữa, sao lại là người yêu cũ của em chứ. Giờ nhớ lại cái ngày còn yêu đương với anh ta mà xấu hổ vô cùng

Đương lúc mệt mỏi thì một cốc cafe được đặt trên đầu em

"Uống tí cafe đi em"

Nghe giọng thôi cũng đủ em biết là ai. Bé con tức thì nhận lấy ly cafe, giọng điệu bắt đầu nhõng nhẽo với anh

"Anh Khang ơi em muốn ăn cơm trưa. Sao giám đốc nỡ tàng nhẫn với em quá vậy"

Khang bật cười, anh dùng tay sờ lên gương mặt phúng phính của bé

"Lát anh lấy cho em ít đồ ăn, ăn nhanh trong 5 phút thì vẫn kịp"

"Dạ, anh Khang là tốt nhất"

"Rồi rồi, làm nhanh đi. Sau này có dịp nhớ mời anh đi uống một chầu"

Nghe vậy bé con liền gật đầu, tiếp tục mớ công việc còn gian dở của mình. Tính cách dù có hơi vô tư nhưng khi làm việc em lại vô cùng tỉ mỉ. Từng câu từ đều được em kiểm tra kĩ càng, đặt biệt là những con số thống kê phải chính xác hoàn toàn. Làm được một nửa Khang mang đến cho em vài cái bánh mì ngọt. Vừa ăn em vừa tiếp tục làm việc. Thật ra việc trình bày lại chi tiết cho những gì em đã làm không khó, mệt ở chỗ là tốn thời gian

Đến khi chỉ còn 20 phút là tới hạn nộp em cũng vừa hoàn thành xong. Em nhanh chóng đi in số tài liệu đó, cẩn thận kiểm tra lại vài lần mới đem đi nộp. Phần là vì em không muốn có sai xót, phần còn lại là vì em cũng muốn thể hiện trước mặt người yêu cũ một chút

Đứng trước cánh cửa phòng mà em chưa từng đặt chân vào em có chút căn thẳng. Do dự một lúc em mới rụt rè gõ cửa. Gõ lần thứ nhất chẳng có hồi âm em liền gõ lại lần hai mạnh hơn. Đến lúc này bên trong mới có giọng nói vọng ra

"Vào đi"

Thường thì sẽ có trợ lý mở cửa nhận số tài liệu này sao giờ lại bắt em tự mở cửa. Dù có chút không tự nguyện em vẫn mở nhẹ cánh cửa, cẩn thận bước vào mà không gây ra tiếng ồn

"Khóa cửa lại"

Em giật mình khi âm giọng lúc này đã gần em hơn. Thấy em cứ do dự đứng ở cửa vị giám đốc kia lập tức tiến đến khóa chặt cửa giúp em

Bé con bất giác lùi ra sau, lưng đập vào cửa mới ngăn được em lại. Vẫn là cái mùi hương ấy, vẫn giọng nói ấy, gương mặt ấy. Anh ta tiến đến vòng tay qua eo em, tay còn lại nâng nhẹ cằm em

"Em quên anh rồi hả An?"

_____________________

(**E hèm... Giám đốc Hái thứ hiêu à, công ty cấm yêu đương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro