1. Thích nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một giờ đồng hồ ngồi ôm gối trên sàn nhà trầm tư, kí ức của anh đã được triệu hồi hoàn chỉnh. Hay nói chính xác hơn là kí ức của chủ nhân của cơ thể này, người có diện mạo giống hệt và cùng tên với anh. Vậy là cái vụ sập hầm gửi xe kia là thật, chắc là "anh" ở bên kia đã chầu ông bà cùng với mọi người mắc kẹt trong tòa nhà rồi cũng nên...Và rồi bằng một cái pháp thuật nhiệm màu vi diệu nào đó, anh đã được "trọng sinh" - cái từ mà khứa em ruột thừa Quang Trung mỏ hỗn của anh hay lải nhải kể về mấy cái truyện ngôn tình sến rện mà em ấy đã đọc qua.


"Trung ơi..."


Anh vùi mặt vào chiếc gối, nén lại nước mắt sắp chực trào. Em ấy ngồi chung xe với mình, nếu như em đồng ý đi ăn với mọi người thì đã không phải gặp tai nạn kinh hoàng như anh rồi....Ở thế giới này, theo kí ức của chủ cơ thể thì cũng có Quang Trung nhưng có vẻ mối quan hệ cả hai không được tốt lắm. Tính cách "anh" dở người như này, ai mà chịu cho được chứ, bạn bè cũng không có ai ngoài mỗi anh Sinh chịu được "anh" thôi.


"Không được, mình phải cải thiện hình ảnh cho 'mình' đây! Bùi Anh Tú không có cái nhân phẩm tệ hại như vầy được! Dù là tạm thời cũng phải sửa!"


Nắm chặt tay đầy quyết tâm, sau khi chắc chắn với kí ức của 'mình' ở thế giới này là cả ngày hôm nay đều không có lịch trình gì, anh quyết định dọn dẹp cũng như thay đổi một số thứ trong nhà.


"Mình ở thế giới này, sống độc thân và chưa từng có mối quan hệ chính thức với ai. Rất tự tin về ngoại hình và khả năng của bản thân. Không có mối quan hệ tốt với gia đình. Trong giới chỉ có vài người bạn nổi tiếng, thân nhất là với anh Sinh do học cùng khóa diễn xuất và chơi nhạc cụ. Với Quang Trung thì có vẻ cậu rất muốn được kết thân với 'mình' nhưng mà hay bị cho ăn bơ. Có mối quan hệ không tốt với Isaac do 'mình' từng mập mờ khiến anh ấy tưởng là có tình cảm."


Nhắc tới vụ tình cảm, thế giới này có cái thứ gọi là ABO khá kì cục. Cái gì mà vào ngày sinh nhật thứ 18 sẽ có sự thay đổi về tiết tố gì gì đó rồi từ đó biết được mình là alpha hay omega. Phần lớn dân số là beta, loại mà sau sinh nhật thứ 18 sẽ không có thay đổi gì, vẫn như người bình thường ở thế giới của anh mà thôi. Kế đó là alpha với tính thống trị và mạnh mẽ, thường được mọi người coi trọng vì gần như mọi alpha đều rất tài giỏi. Còn omega được yêu thích bởi mọi người bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp vượt trội, so với alpha thì yếu thế hơn một chút về thể chất, có thể bị đánh dấu bởi một hay nhiều alpha. Cả alpha và omega đều có một thứ gọi là "kì phát tình", vào thời gian này sẽ tăng hoóc-môn và khiến cho con người ta khao khát tình dục hơn...


Nghĩ đến đây thôi anh chợt rùng mình, cái gì mà nghe đáng sợ vãi, vậy là lỡ mà quên uống thuốc ức chế trong kì phát tình là nếu không thần kinh thép là "đụng đâu var đó" luôn hả trời??? Bùi Anh Tú tự nhủ, bản thân phải mạnh mẽ như 'mình' ở đây, bị gạ bao nhiêu lần vẫn giữ được tấm thân vàng ngọc.


Rồi cái vụ đánh dấu bằng cách cắn ở cổ này kia...Bà nó chứ cái thế giới âm binh gì vậy trời??? Anh vò đầu bứt tai khi nghiệm ra được thêm thông tin, sau đó còn trầm cảm hơn khi phát hiện ra bản thân không thuộc về số đông của thế giới này.


"Tại sao mày lại là omega vậy Tú ơi???"


Ngửa đầu lên trần nhà cảm thán, anh nằm phịch lên giường, tiện tay vớ lấy cái điểu khiển bấm lướt vài kênh truyền hình xem cho đỡ chán, hay chính xác hơn là để giải thoát thỏi cái sự kiện "trọng sinh" chấn động này. Anh ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại, anh sẽ thấy mình đã được cứu ra khỏi từ đống đổ nát cùng với Quang Trung, hai anh em đang nằm trong bệnh viện chờ ngày hồi phục...


Tiếng tin nhắn điện thoại chợt vang lên khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cầm điện thoại lên, anh nhận ra đó là tin nhắn đến từ Song Luân.


- Tối nay rảnh k, đi nhậu với bọn a


Anh bật cười trong vô thức, người anh trai này lúc nào cũng nhắn rủ đi ăn chơi vào đúng lúc mình không có lịch làm việc như thể nắm rõ lịch trình của anh vậy. Suy nghĩ một lúc, anh nhận ra việc nằm lười ở nhà cũng không thay đổi được gì, chi bằng ra ngoài xã giao để làm quen với mọi người ở thế giới này thì tốt hơn.


- E rảnh, mà có ai đi vậy a?


Anh nhắn lại. Tầm 5 phút sau thì tiếng tin nhắn lại vang lên.


- Có anh, anh Xái, Gin với Trung. Mọi người tình cờ gặp ở trung tâm thương mại nè. Mà Trung bảo nếu em k thích thì ẻm k đi nữa á nên là...


- K sao k sao, đông vui mà! Bắn e cái giờ với địa chỉ nhé a Sinh


Anh gần như nhắn lại ngay lập tức. Dù ở thế giới nào đi chăng nữa, Quang Trung cũng phải là anh em ruột thừa tốt nhất với mình, cái tên "Bùi Anh Tú" ở đây quá chảnh cún rồi, phải sửa cái nết thôi!...Mà hình như bên kia có vẻ như đang sốc với sự thay đổi từ "Bùi Anh Tú" thì phải, tận 15 phút sau tin hồi âm mới được gửi đến.


- Toẹt vời! 8 giờ tối ở quán Gnasche chi nhánh quận 1 nhé bé, tới thì lên luôn phòng VIP ở lầu 3 nha!


- OK! Mà bé cái đầu a ấy >:(


- Nhỏ hơn thì là bé hoi =)))) lát gặp e :x


Đặt điện thoại lên đầu giường, anh nhìn thấy đồng hồ đã điểm 5 giờ rưỡi chiều. Còn khoảng 2 tiếng để chuẩn bị, anh quyết định ngẫm lại những kí ức của "mình" để có gì còn trò chuyện với anh em, cũng như suy nghĩ cách kết thân với Quang Trung sau một vài cơ số sự kiện không được đẹp đẽ lắm trong mối quan hệ giữa hai anh em, như việc anh từng từ chối dùng chung phòng thay đồ và trang điểm với cậu trong một show nọ, hay là yêu cầu đổi đội chơi chỉ vì bốc thăm phải chung đội với cậu trong chương trình thực tế, và vân vân mây mây việc nữa....


Anh tự vả mình một phát, lầm bầm chửi "mình" mấy câu. Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa! Không chỉ mỗi Trung mà bất kì ai trong giới, vì ai cũng thật sự cố gắng và tài năng mới có thể trụ được lâu dài trong cái giới giải trí này, và việc có thêm bạn chỉ có lợi chứ không hại. Đương nhiên, rút dây kinh nghiệm từ "kiếp trước", anh quyết tâm sẽ không để bất kì ai gạ gẫm lừa gạt tình cảm của mình nữa. Trái tim anh vẫn chưa phục hồi từ cuộc tình vừa mới chấm dứt ngày hôm qua kia đâu.


Tiếng tin nhắn lại lần nữa vang lên.


- Có em đi cùng...thật sự không sao chứ?


Là tin nhắn từ Quang Trung. Ha, xem ra anh đã khiến cậu em cách mình một tuổi hoang mang rồi. Hí hửng vì cậu chủ động nhắn tin, anh thuận tay đẩy thuyền luôn.


- Mình cũng đâu này nọ hoài được em...Anh suy nghĩ thấy mình cũng kì quá, anh em chung ngành mà vậy hoài. Cho anh xin lỗi nha :(


Bẩm gửi tin nhắn xong, tự nhiên anh hắt xì một cái rõ to tới váng cả đầu. Hừm, chắc là bên kia 3 người chụm lại đọc rồi cùng shock rồi kiểu "Má nó đây có phải là thằng bố thiên hạ Bùi Anh Tú chúng ta quen không vậy???" đồ đó ha. Nhưng mà như vầy anh thấy mình "quay xe" mượt lắm rồi á, dù sao cũng 3 tháng rồi kể từ lần cuối cùng anh gặp Quang Trung ở một lễ trao giải lớn mà. Thời gian dài như vậy, vạn vật đã thay đổi, và Bùi Anh Tú cũng đã vậy! Dù chỉ mới nửa ngày hôm nay thôi!


- Dạ hông sao đâu anh, em hông để bụng đâu! Anh em ta dui dẻ dui dẻ nha anhhhhh


Anh phì cười trước cái cách nhắn tin quen thuộc. Đây là cách mà Quang Trung nói chuyện với những ai em ấy thật sự yêu quý và trân trọng mối quan hệ, xem ra ở thế giới này cậu chàng cũng không khác mấy.


"Nhắc mới nhớ, hình như em ấy cũng là omega." Anh khóa màn hình điện thoại, vừa đi vào phòng chứa quần áo vừa lẩm bẩm như nhắc nhở bản thân, "Anh Xái với anh Sinh là alpha, Gin là beta, đã có vợ là Puka như bên kia..."


Lựa đi lựa lại một hồi, anh quyết định chọn một chiếc hoodies không tay màu xám mặc cùng với quần jean đen. Nhìn một lượt qua tủ giày, thở dài, rõ ràng gu giày của Bùi Anh Tú "bên đây" nhìn chán thật mà. Sau một lúc lục lọi, anh đã tìm được một đôi giày thể thao màu trắng - thứ đơn giản và thuận mắt nhất trên kệ. Vì là người nổi tiếng nên anh quyết định vớ thêm chiếc mũ lưỡi trai cùng màu với giày.


Bước ra ngoài, sau khi chắc chắn mình đã bỏ đầy đủ điện thoại, ví tiền, thẻ khóa từ cửa nhà cũng như chìa khóa xe ô tô, anh bước xuống phòng khách. Vì đã 7 giờ tối nên anh bật đèn và để như vậy luôn, sau đó đóng cửa nhà và ra gara lấy xe. Căn nhà này hiện đại và rộng hơn nhà của anh ở thế giới cũ, trang trí này nọ cũng rất đậm mùi sang chảnh.


"Tánh kì nhưng được cái mã đẹp cũng lợi phết hen, nhận toàn hợp đồng khủng rồi ăn xài thấy ớn luôn."


Lẩm bẩm một mình, anh mở cửa bước vào xe rồi nổ máy. Chạy tới gần cổng, anh mở điện thoại lên rồi dùng vân tay xác nhận mở cổng nhà. Mèn ơi hiện đại vãi chưởng luôn! Cửa tự động đóng lại sau khi lái xe ra khỏi sân luôn kìa!


Nội tâm Bùi Anh Tú gào thét, tạ ơn trời đất vì đã cho anh có được trải nghiệm xịn xò này. Anh nhất định sẽ tận hưởng cuộc sống mới này một cách xứng đáng!


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro