Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng quên tới tiệc thôi nôi của con tao đấy bạn già "- Minh Tuấn nhắc nhở.

" Biết rồi sẽ không quên "- Minh Hiếu đáp.

" Ok bạn già "- Minh Tuấn vui vẻ trả lời.

" Không cần phải nhấn mạnh chữ già vậy đâu tao vẫn còn trẻ chán, sợ có người nào đó già mà không biết mình già thôi "- Minh Hiếu nửa đùa nửa thật đáp.

" Hứ! Thứ bạn đáng ghét. Không thèm nói chuyện với mày nữa. Tao bận chuẩn bị thôi nôi cho con trai bảo bối của tao rồi. Thế nhé nhớ đến đúng giờ, không thì đừng trách "- Minh Tuấn tức giận trả lời.

" Nhớ r...Tút.. tút..."- Minh Hiếu chưa kịp trả lời hết câu thì người bạn thân ai nấy lo của hắn đã tắt máy, thật chả hiểu tại sao hắn lại bị đối xử như vậy, bộ hắn nói sai ở đâu sao, già thì cứ nói là già sao phải dấu, hắn trẻ thì nói trẻ cứ khoe thôi sao phải sợ. Sự thật vẫn mãi là sự thật sao chối được.

Sau khi hoàn thành xong công việc Minh Hiếu liền nhanh nhẹn, gấp rút thu dọn đồ đạc để tới tham dự tiệc thôi nôi của đứa con bảo bối của Minh Tuấn và Bảo Lâm. Phải nói sao ta đứa bé chính là kết tinh từ tình yêu ngọt ngào của cặp đôi Tuấn Lâm. Đứa bé khi sinh ra đã là cành vàng lá ngọc của hai ba nó, được hai ba nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Lần đầu nhìn thấy bé con Minh Hiếu không khỏi cảm thán bởi dáng vẻ nhìn rất là muốn cưng, muốn yêu chiều, chắc là nó giống Lâm hơn chứ nếu giống bạn hắn thì xấu khỏi bàn.

Chuẩn bị xong xuôi Minh Hiếu liền ra xe ô tô để có thể lái thật nhanh đến nhà thằng bạn của mình, đến muộn thì không biết tình bạn này nên stop được chưa nữa. Minh Hiếu không hề sợ lời đe dọa của Tuấn nha chỉ là Minh Hiếu coi trọng tình bạn này mà thôi, không thì đừng mơ.

Đến nơi, Minh Hiếu nhanh chóng đỗ xe vào một chỗ, rồi bước thật nhanh vào căn biệt thự.

" Hello ông bạn tao đến không muộn chứ! "- Minh Hiếu.

" Không muộn rất đúng lúc "- Minh Tuấn.

" Thấy chưa tao luôn đúng giờ "- Minh Hiếu tự mãn đáp. Đây không phải khoe chứ về việc quản lí thời gian thì Minh Hiếu là trùm sao mà muộn được.

" Ừ đúng giờ "- Minh Tuấn đáp. Chính ra thì Minh Tuấn cũng công nhận việc Minh Hiếu bạn hắn căn rất chuẩn thời gian thế nên nhiều lúc anh cũng rất bực vì cái tính đó của hắn, bộ đi muộn không được hay gì để còn có cớ lên mặt với hắn nữa chứ.

" Được rồi mau vào trong "- Minh Tuấn.

Minh Hiếu liền cùng Minh Tuấn đi vào trong bữa tiệc. Công nhận đúng là con trai cưng có khác dù chỉ là tiệc thôi nôi thôi mà cũng trang trí bày vẽ quá ha. Minh Hiếu chẳng quan tâm cũng chẳng thèm để ý mấy thứ đó cái hắn quan tâm là nhân vật chính của bữa tiệc, bé con xinh yêu của hắn, à không của bạn hắn, lộn xíu.

Minh Tuấn đưa Minh Hiếu vào chỗ ngồi rồi lên sân khấu bắt đầu bữa tiệc.

" Alo..Alo.. Xin chào mừng tất cả mọi người đã có mặt trong bữa tiệc thôi nôi của con trai tôi ngày hôm nay. Không để mọi người chờ lâu bữa tiệc hôm nay xin được phép bắt đầu. Xin mời chủ nhân của bữa tiệc hôm nay xuất hiện"- Minh Tuấn.

" Con trai bảo bối của tôi Phan Lê Vy Thanh "-Minh Tuấn vui mừng giới thiệu.

Bảo Lâm bế bé Vy Thanh xuống nhà với những tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Hôm nay bé con trông xinh ơi là xinh, nhìn thấy mọi người vỗ tay náo nhiệt bé cười tươi lắm.

Minh Hiếu nhìn thấy bé còn liền không tự chủ được mà mỉm cười.

" Được rồi chủ nhân bữa tiệc cũng đã xuất hiện chúng ta sẽ bắt đầu với nghi thức đầu tiên là khấn vái. Tiếp theo ta sẽ đến với nghi thức thứ hai là nghi thức bốc đồ vật để dự đoán nghề nghiệp tương lai cho con trai tôi "- Minh Tuấn.

Cô giúp việc bê mâm đồ ra đặt lên bàn. Bé Vy Thanh nhìn thấy đồ chơi là miệng cười tít lên, hai mắt cũng vì thế mà híp lại. Dễ thương không chịu được. Minh Hiếu không khỏi tò mò mà đến gần xem bé con sẽ bốc món đồ gì.

" Bé iu mau chọn một món đồ đi "- Bảo Lâm.

Bé Vy Thanh nhìn những món đồ chơi mà thích thú. Mọi người cũng nhìn theo đề xem bé chọn gì. Bé nhìn một lượt chẳng có gì hay ho, liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Nhìn một vòng, ánh mắt bé dừng lại ở chỗ Minh Hiếu mà mở to, suy nghĩ tại sao không có người đẹp trai ấy trên mâm nhỉ. Bé rồi khởi tay ba Lâm mà bò đến chỗ chú đẹp mà nắm tay.

Thấy con mình nắm tay Minh Hiếu, Tuấn Lâm không khởi ngạc nhiên, nhìn nhau suy nghĩ.

Bỗng Minh Tuấn liền lên tiếng giải thích sự khó hiểu này: " Chắc là bé con sau này muốn làm giám đốc giống chú Hiếu đây mà "

* Giám đốc gì chứ? Vy Thanh đâu muốn làm giám đốc, Vy Thanh là muốn làm vợ chú đẹp trai này. Ba Tuấn chẳng hiểu ý Vy Thanh gì cả *- suy nghĩ của bé Vy Thanh.

Minh Hiếu nghe vậy nhìn bé con mà mỉm cười. Ôi chết, nụ cười này làm bé con ngơ luôn rồi, sao trên đời lại có người vừa đẹp trai vừa cười đẹp như vậy chứ, con tim bé nhỏ của bé con không chịu nổi rồi.

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, mọi người cũng bắt đầu ra về. Nhưng có lẽ có người khó về được rồi. Vy Thanh từ lúc hết nghi thức bốc đồ đến kết thúc bữa tiệc cứ quấn lấy Minh Hiếu không rời.

Ba Tuấn tất nhiên không thể để cho con mình mãi si mê bạn mình thế được nên đành phải chia ly cuộc tình này thôi.

" Được rồi bữa tiệc kết thúc rồi, bé con cũng đến lúc phải tạm biệt chú Hiếu rồi "- Minh Tuấn.

Bé Vy Thanh như hiểu được sắp phải chia tay với chú đẹp trai này nên mặt cũng buồn hẳn, chú đẹp trai nhưng cháu rất tiếc bố cháu không cho.

" Bé con về với ba nào "- Minh Tuấn vừa nói vừa đưa tay ra bế Vy Thanh từ tay Minh Hiếu.

" Giờ cũng không còn sớm nữa cậu cũng nên về đi, bé con mau tạm biệt chú nào"- Bảo Lâm.

Sau đó Minh Hiếu chào tạm biệt Tuấn Lâm, cũng không quên chào tạm biệt bé con xinh yêu này nữa rồi ra về.

Bé con nhìn thấy chú đẹp trai đi về cũng hết vui, quay đầu nhìn ba lớn mà buồn ngủ.

Minh Tuấn thấy con mình nhìn Minh Hiếu ra về mà mặt nuối tiếc gì đâu, nhìn lại bản thân cũng đẹp trai mà bé con không nhìn thấy cũng buồn mà kệ không nhìn thì để ba nhỏ nó nhìn, vẻ đẹp này chỉ có người biết thưởng thức cái đẹp mới đánh giá được, nhóc con còn nhỏ chắc chưa hiểu thế nào là trai đẹp thôi để khi nào lớn thêm một chút sẽ hiểu được thôi.

Chấm dứt suy nghĩ Minh Tuấn bế bé Vy Thanh cùng với Bảo Lâm lên trên phòng để đi ngủ thôi hôm nay đã mệt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieucris