Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng thời gian chật vật, vất vả, chiến đấu không ngừng với sách vở thì Vy Thanh đã đợi được đến lúc tan trường. Đúng là một ngày khó khăn với cậu.

" Yeah, cuối cùng cũng được về nhà, nhớ nhà quá đi "- Vy Thanh vui mừng cất lời.

" Cậu nhớ nhà đến thế à, có thật là nhớ nhà không hay nhớ ai ở nhà? "- Thành Dương khó hiểu hỏi.

Như nói trúng tim đen, Vy Thanh liền chối: " Còn nhớ ai được chứ, tất nhiên là nhớ ba nhỏ rồi, ba nhỏ ở nhà một mình chắc cô đơn lắm, tớ thương ba quá đi ".

" Phải không, tớ có thể tin vào lời nói của cậu bao nhiêu % là sự thật đây "- Thành Dương nghi ngờ hỏi lại. Làm bạn với Vy Thanh bao năm làm sao mà cậu không hiểu được người bạn này của cậu, gì mà nhớ ba, nhớ nhà lúc trước không phải cứ mỗi khi học xong là rủ cậu đi chơi quên cả lối về, ba gọi điện còn nói dối là đang học ở nhà cậu khiến cậu cũng phải nói dối theo hay sao, giờ lại trở mặt nhanh vậy.

" Lời nói này tất nhiên 100% là sự thật rồi, không lẽ lời nói của tớ khó tin vậy sao "- Vy Thanh.

" Cậu cũng biết là lời nói của mình khó tin sao "- Thành Dương.

" Khó tin gì chứ, cậu là không tin tớ sao? Tớ buồn đấy "- Vy Thanh ủy khuất.

" Được rồi, tớ tin mà, được chưa "- Thành Dương thừa nhận.

" Lại còn được chưa, tớ thấy điều không đáng tin nhất là tình bạn này của chúng ta đấy "- Vy Thanh cảm thấy mình nên xem xét lại tình bạn này thôi, bạn bè mà không tin tưởng nhau thì khó mà bền lâu được.

" Thôi được rồi tớ nghĩ ta nên dừng cuộc nói chuyện này ở đây, còn tiếp tục nữa là từ bạn sang kẻ thù luôn quá. Không phải cậu nhớ nhà sao, nhanh về đi không thì hết nhớ "- Thành Dương.

Thế là câu chuyện chấm dứt tại đây, hai người cất sách vở vào cặp rồi cùng nhau xuống sân trường ra về.

" Cậu định về bằng cách gì? Có muốn đi chung xe với tớ không? "- Thành Dương.

" Không sao. Hôm nay tài xế nhà tớ sẽ đến đón "- Vy Thanh.

" Thế á. Vậy tớ về trước. Mai gặp lại "- Thành Dương.

Thành Dương tạm biệt Vy Thanh rồi lên xe về trước.

" Sao hôm nay chú tài xế lâu vậy ta? "- Vy Thanh lo lắng, khó hiểu không phải ngày nào giờ này chú tài xế cũng đã có mặt ở đây rồi sao, hay chú ấy bị lạc đường, hay  bị bắt cóc, hay...

" Vy Thanh "

Tiếng gọi cất lên làm Vy Thanh ngừng suy nghĩ về chú tài xế, tiếng gọi đã cứu chú tài xế một mạng không thì không biết sẽ còn bao nhiêu kiếp nạn nữa cho chú tài xế.

Vy Thanh nhìn về phía người gọi mình bất ngờ cất tiếng: " Chú Hiếu. Chú sao lại ở đây "

" Chú tới đón Vy Thanh có được không "- Minh Hiếu.

" Được ạ "- Vy Thanh tất nhiên là đồng ý rồi, sao có thể từ chối được chứ.

Vy Thanh mở cửa ngồi vào ghế phụ bên cạnh chú Hiếu. Hai người trên đường vừa đi vừa nói chuyện.

" Chú đi công tác lâu như vậy Vy Thanh có nhớ chú không? "- Minh Hiếu thắc mắc hỏi.

" Cháu...cháu... bình thường "- Vy Thanh ngại ngùng đáp.

" Thế là không nhớ chú sao, buồn ghê. Nhưng mà chú lại rất nhớ Vy Thanh đấy "- Minh Hiếu đáp với giọng giận dỗi.

" Chú có mua quà cho cháu không? "- Vy Thanh đỏ mặt ngại ngùng bèn lảng tránh sang chuyện khác.

" Tất nhiên có, tí nữa về nhà chú đưa cháu xem "- Minh Hiếu làm sao quên mua quà cho bé con được, thế mà lỡ lòng nào bé con chỉ nhớ đến quà mà không nhớ đến người mua quà chứ. Dỗi thiệt chứ.

Hai người cuối cùng cũng đến nhà Vy Thanh. Hai người cùng nhau xuống xe rồi cũng vào trong nhà.

" Hai ba ơi! Bảo bối yêu dấu của hai ba về rồi nè "- Vy Thanh.

" Bảo bối yêu dấu của ba về rồi sao "- Minh Tuấn.

" Mau lên phòng cất cặp, tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, ba nhỏ của con đã chuẩn bị xong hết rồi "- Minh Tuấn.

" Vâng ạ "- Vy Thanh nghe theo lời ba lên phòng cất cặp.

" Lâu rồi không gặp còn nhớ người bạn đẹp trai này không? "- Minh Hiếu.

" Nhớ chứ, bạn mới đi có 1 tuần thôi mà đã khiến tao phải nhớ đến mất ăn mất ngủ rồi đấy "- Minh Tuấn trêu chọc trả lời.

" Mất ăn mất ngủ á, tao thấy mày vẫn béo tốt mà có sụt kí nào đâu "- Minh Hiếu mỉa mai đáp.

" Nói muốn đấm thật chứ, bạn bè gì nữa, nghỉ chơi đi "- Minh Tuấn tức giận đáp.

" Đừng bạn, được rồi đến đó đủ rồi, tao biết lỗi rồi, mong bạn tha cho "- Minh Hiếu rén rồi.

" Được rồi không đùa nữa. Sao hôm nay có hứng muốn đón con tao đi học về thế? "- Minh Tuấn thắc mắc hỏi.

" Tiện đường "- Minh Hiếu.

" Tao chẳng thấy tiện chỗ nào cả, rõ ràng là công ty mày với trường con tao ngược đường nhau. Hay mày có ý đồ xấu gì với con tao? "- Minh Tuấn.

'' Ý đồ gì, đừng có mà nghĩ xấu cho người tốt, sống mà không tin tưởng bạn bè gì hết "- Minh Hiếu.

" Tin mày có mà mất con lúc nào không biết "- Minh Tuấn.

Vy Thanh sau khi tắm rửa sạch sẽ xuống dưới nhà thì bắt gặp hai người lớn là ba Tuấn và chú Hiếu đang đấu khẩu với nhau bèn lên tiếng ngăn cản: " Ba và chú mau vào ăn cơm đi, bộ hai người không thấy đói sao? "

Thấy vậy hai người cũng ngừng nói nữa, rồi cùng nhau vào ăn cơm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieucris