Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta bắt đầu biện mình vô cớ để cho phụ huynh của mình, cũng như là hiệu trưởng tin việc đó hoàn toàn nạn nhân là cô. Không nằm ngoài dự đoán, hiệu trưởng đã về phe của cô ta và tuyên bố với tất cả mọi người có mặt ở đó.
- Được rồi, tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi, mọi người giải tán!
TMH làm tức phẫn nộ vì sự thiếu trách nhiệm của hiệu trưởng.
- Đó gọi là tấn công tình dục đấy, đến nỗi là hiệu trưởng vẫn không nhận ra sao?
- Chỉ là xích mích thôi, không cần làm lớn chuyện này đâu!
- Chuyện này đã lớn sẵn rồi, nếu ông không giải quyết vụ này, tôi có đủ quyền lợi để kiện ông đó.
- Em dám nói như thế với tôi à?
- Là tôi dám đứng lên bảo vệ người khác đó..!!!
- Minh Hiếu à, được rồi, chúng ta bỏ qua đi? _Cris
- Nhưng em nhất định phải bảo vệ anh?
- Nè, anh còn muốn làm lớn chuyện như nào hả? _Cô ta
- Cô...
- Trần Minh Hiếu, ngày mai anh mời phụ huynh lên gặp tôi!
Thầy hiệu trưởng tức giận rời đi, tiếng chuông tan học cũng reo ngay sau đó, mọi người nhanh chóng giải tán. PLVT khoác tay TMH đứng nép ở một bên. TMH nhớ lại vết đỏ ở cổ anh, rồi lấy tay chạm nhẹ vào, hỏi...
- Anh...anh có sao không?
- Chắc là không sao đâu..!
Ánh mắt tràn đầy lo lắng của TMH cũng làm cho PLVT rung động một chút...
- Nhưng anh thật sự là xã hội đe-n...
- Cho anh mượn áo khoác của em nhé, ngày mai anh sẽ mang lên trả..?
- Dạ...!
Nói rồi PLVT bỏ tay ra rồi lẳng lặng đi về nhà, cảm giác của TMH hình như khá lưu luyến.
(Skip)
Hôm sau, PLVT mang áo trả lại cho TMH.
- Anh quên giặt, nên...em giặt giúp anh nha, mong là nó không có mùi khó chịu.
Nói rồi PLVT đi vào lớp. Máu tà răm của TMH nổi lên...Vì chiếu áo sơ mi bị rách nên chắc chắn PLVT đã mình trần mà mặc áo khoác. Hắn ngửi áo, hít một hơi thật sâu.
- Thơm vãi lồn ><
Sau ngày hôm đó, hai người đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, một số fangirl của TMH đã ủng hộ bằng cách lập một fanclub "HIEUCRISSTAN" rất lớn. Nhưng TMH cũng không thoát khỏi việc bị mời phụ huynh và kiểm điểm.
Hôm đó, TMH mời PLVT đi xem pháo hoa vào 6h 35', vì chiều nay công viên sẽ có một buổi tiệc ăn mừng 2 năm thành lập và sẽ bắn pháo hoa ở đó.
- Anh Cris, hôm nay anh có rảnh không?
- Có, sao vậy?
- Anh đi xem pháo không?
- Uhm...Cũng được thôi, nghe cũng thú vị đó!
- Vậy hẹn anh ở công viên 6h chiều nay nhé!
(Skip)
*6h 10'*
- Thằng bé này làm gì mà lâu dữ!
- Hù...anh đợi em có lâu không?
- Trời ơi này làm gì mà ăn mặc bảnh dữ vậy?
- Ủa thật hả? Hahahaha...
TMH cười khà khà rồi khoác vai PLVT vào công viên.
...
- Anh có muốn anh gì không?
- Gà xiên 👉👈
- Không sợ béo à haha...
- Hứ ><
Vẫn yêu chiều anh bé, TMH mua cả một hộp gà xiên to cho PLVT. Sau đó TMH lơ mãi chơi mấy trò chơi để dành được mấy con gấu bông, còn PLVT đứng đó mà ngáp dài ngáp ngắn.
- Hiếu ơi anh về trước nha?
- Sao thé?
- Chứ anh ở đây cũng có làm gì đâu, thời gian này anh thà ở nhà học bài còn hơn!
- Vậy mình đi mua vé vào khuôn viên trước đi nhỉ?
- Ờm...cũng được..!
*6h 20'*
- Anh ơi hết vé rồi!
- Vậy mình tìm chỗ nào ngồi tạm đi.
Hai người cùng đi lên ngồi ở ngọn đồi có bậc thang đối diện sân khấu để bắn pháo hoa.
*6h 35'*
- Anh ơi nhìn kìa!
Pháo hoa màu sắc đã bắt đầu ngập tràn trên trời sao mới nổi. PLVT tròn xoe hai mắt nhìn lên. Buổi pháo hoa nhộn nhịp cùng với dàn người tấp nập qua lại và ca hát dưới kia.
...
Bỗng trái pháo hoa to nhất được thả ra, tạo ra một tiếng động lớn. Cris giật mình nép người vào TMH.
*6h 40'*
Buổi bắn pháo hoa cũng đã kết thúc sau trái pháo cuối. PLVT hốt hoảng đứng phắt dậy.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý, nếu có fangirl nào của em ở đây, họ sẽ xé x.á.c anh mất.
TMH đứng dậy ôm anh một lần nữa.
- Anh đừng lo, em sẽ bảo vệ anh mọi giá, không ai dám đụng đến anh đâu!
PLVT nhạy cảm mà chạnh lòng. TMH nắm vai của anh đang đăm chiêu suy nghĩ.
- Anh không biết phải nói sao nữa...
TMH không kìm dc mà hôn môi anh từ lúc nào.
- Ưgr...~
Lần này, TMH đã sa vào lưới tình thật rồi. PLVT đẩy TMH ra, khóc?
- hic...đáng ghét!
- Anh giận em?
TMH giơ tay định lau nước mắt cho anh, PLVT đã lườm rồi quay lưng bỏ đi. Không khí lúc này suy quá (tuôi sắp khóc rồi huhu), thương cho tấm chân tình của TMH phần nào. TMH cũng chẳng dám đuổi theo, chỉ đứng im đó nhìn anh rời đi...
_Còn nữa_
________________________

Viết chap này xong sợ ngược quá, tưởng thất tình luôn rồi hmu hmu =(((
Nếu thấy hay có thể tặng t một bình chọn nhooo, cảm ơn các ghệ iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro