Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy PLVT có vẻ sắp chuyển từ ngại sang giận rồi, nên một người bạn đã cắt ngang không khí căng như dây đàn đó.
- Mọi người ơi hãy mình chơi tiếp đi nhé?...
(Skip)
Khi vừa học xong, mọi người cùng giải tán. PLVT dọn cặp sách rồi vội vàng ra về. Đi được vài bước, TMH nắm tay anh lại.
- Anh bị làm sao vậy?
- Buông ra.
Anh đã bùng nổ thật rồi ư?
- Anh...
- Mày làm cái gì vậy? MÀY CÓ BIẾT NHƯ THẾ LÀM TAO MẤT MẶT ĐẾN NHƯỜNG NÀO KHÔNG??
TMH ngỡ ngàng, chẳng hiểu vì sao anh lại lớn tiếng đến mức thái quá như vậy.
- Nhưng...anh cho em một cơ hội đi!
- Không, mày chẳng còn cơ hội nào hết!
- Em...
- Tao không phải là mấy đứa con gái sến súa mà mày từng quen biết, ngu khờ ngồi im đó cho mày trap đâu ranh con. Tao là một thằng xã hội đen, MÀY NGHE RÕ CHƯA?
Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? TMH cũng biết rưng rưng, cũng biết sợ người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ, người mà mình nghĩ là yếu đuối, là nhỏ nhắn, là ân cần sao? Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, im lìm chẳng ai nói gì nữa. Một hồi lâu sau.
- Đừng đi theo tao nữa...
TMH nắm tay anh đi vào một góc khuất, đè anh vào tường.
- Tôi thách anh đó!
Hắn đấm vào môi anh một nụ hôn.
- Umm...
- Làm vợ em nhé? Chúng ta đến với nhau đi?
- Có điên không hả? Tôi là trai thẳng đó?
- Nhưng em yêu anh...
- Người như tôi không thiếu đâu, đi tìm ai đó chấp nhận mày đi!...
Hắn ôm anh khóc nức nở, chắc là ấm ức lắm đây.
- Đừng mà...hic hic...đừng đi mà, ở lại với em đi...huhu....
Nói thật, bây giờ tự tưởng tượng ra cảnh đó đã nhói lòng. TMH khóc sưng cả mắt, hức hức mũi.

"Và nếu lúc đó mà em tin anh
  Mà anh tin em
  Mà ta tin nhau
  Thì liệu mình sẽ còn ở bên nhau..?"

- Ở lại với em đi mà...hic...Em sẽ lo cho anh mà...
Anh an ủi hắn. Cũng bắt đầu rưng rưng. Mưa sương chợt đến. Giang hồ gì đâu mà kì quá...
- Nín...
- Anh...
- Không, nhưng anh không yêu em được!
TMH ngỡ ngàng, đâu ngờ được. Anh lê bước rời đi...Mọi thứ sụp đổ...chẳng còn gì đọng lại trong anh. Anh đã suy nghĩ nhiều và muốn từ bỏ mối quan hệ này. Như vậy có đau quá không? Cơn mưa nặng hạt làm Cris cũng chỉ bước rưng rưng. Giữa làn sương khói mờ ảo, giữa lúc mà cả hai chỉ đang ngây người chấp nhận sự thật...Một chiếc xe tải lao nhanh tới. Không xong thật rồi.
- Vy Thanh...Cẩn thận!!!
Chưa kịp suy nghĩ, anh vừa ngoái đầu lại đã bị TMH đẩy sang đường bên kia.
*RẦM*
- ...
- M-minh Hiếu à..!!!!
Anh như tan nát cõi lòng. Chạy lại chỗ vũng máu mà TMH đang nằm.
- Hic...Mày làm cái gì vậy? Sao mày lại cứu tao?!!
- Vì...e-em yêu anh...
PLVT khóc oà như một đứa trẻ. TMH run rẩy lau nước mắt cho anh. Anh cũng chỉ biết nắm tay hắn áp lên mặt, coi như là chút hơi ấm cuối cùng. Cơn mưa bỗng chốc ào đến như vũ bão, mưa mỗi lúc càng nặng hạt, như khóc thấy cho số phận của hai đứa nhỏ.
- Anh...anh cũng yêu em...
- Uhm...
- Anh yêu em lắm...Nhóc đừng bỏ anh nhé..?
TMH xuôi tay rồi. Anh càng nghẹn ngào hơn chẳng nói được từ gì. Mưa làm quần áo hai đứa ướt sũng, máu loang ra.
- Gọi cấp cứu đi!!!
- Tôi gọi rồi..! _ Tài xế xe tải
- Hic hic...Thằng chó!!..Mày thấy mày đã hại chết một mạng người chưa?...
- Tôi đã cố ý đâu...
- Biến đi!!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!...
- ...
(Skip)
Xe cấp cứu vừa đến, anh vội vàng lên xe. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, dần dần mất kiểm soát. Anh nắm chặt tay TMH thể hiện sự nuối tiếc, nhấc máy gọi cho một vài người bạn.
- Hic...Tao...Tạo hại chết thằng Hiếu rồi mày ơi...
- Có chuyện gì? Bình tĩnh nói cho tao nghe?
- Tao hại chết thằng Hiếu rồi..!!!
- Cái gì? Mày đang ở đâu, tạo đến đấy với mày!
- Mày đến nhanh đi...T-tao sợ...hic...
- Được rồi nín đi, tao đến ngay!
(Skip)
Đến bệnh viện, TMH nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Người PLVT ướt đẫm cũng lết đến hàng ghế ngồi. Vụ việc vừa nãy như vắt cạn sức lực của anh. Bây giờ chẳng biết nên làm gì mới đúng nữa. Nếu hắn có mệnh hệ gì, anh cũng chính là người áy náy nhất. Nhất định TMH phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại... 5 phút, 10 phút...20 phút. Cuối cùng thì bạn anh đã tới. Sau một hồi tìm kiếm thì hai người chạm mặt nhau. Anh vỡ oà chạy đến nhảy cẩng lên ôm bạn mình.
- Được rồi bình tĩnh, đầu đuôi như thế nào kể tao nghe?
Anh khóc đến nấc mà kể lại sự tình cho bạn anh nghe. Bạn anh cũng chẳng khỏi xót xa, bắt đầu thông báo cho nhiều người hơn.
- Mày ơi...Tạo biết ăn nói với gia đình của thằng Hiếu ra sao đây...
- Mày yên tâm đi, rồi chuyện đâu còn có đó!
Mọi người tập trung càng đông hơn. Ai cũng hồi hộp đứng ngồi không yên. Chỉ có mỗi PLVT là im lìm, lặng lẽ ngồi một góc. Mẹ của TMH đã chạy tới. Anh liền mếu máo quỳ xuống dưới chân bác cầu xin.
- Bác ơi...Còn lỡ hại TMH rồi...Bác tha thứ cho con...
- Đứng lên đi...Con không có lỗi!
Bạn bè dìu PLVT ngồi xuống, liên tục an ủi cậu.
_Còn tiếp_
___________________________

Hôm nay chủ tus nổi hứng viết ngược quá nên lỡ rồi mình làm tới luôn nha, muahahhahahaha. Nếu thấy hay thì hãy tặng tớ một lượt bình chọn nhé, cảm ơn các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro