ê nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'—' <- độc thoại nội tâm của Hiếu và Thanh
🦊

"Cứ từ từ thui làm gì mà vội, có ai ăn hết của cậu đâu"

" hì" Thanh chỉ cười nhìn Hiếu chả biết nói gì chả lẽ đổ lỗi tại ổng

' sao cha nội này mới gặp mà cứ tỏ ra than thiết vậy sợ vãi, bộ người nổi tiếng hay thế à'

" ông ăn đi sao nhìn tôi hoài thế với cả ông không sợ cách săn tin nhìn thấy mấy cảnh này rồi đăng tin lung tung à?"

Nghe Thanh nói Hiếu bắt đầu đụng đũa ăn, cả bữa ăn thỉ thoảng chỉ có vài câu tò mò của Vy Thanh ví dụ như

" giấy bạc này có phải làm từ bạc không?, nếu nếu làm từ bạc nó có đun được thành bạc không?"

Hỏi như này thì chết rồi nhưng Hiếu lươn lẹo đi từ câu hỏi này sang câu hỏi kia, khó quá cả hai cụt hứng thì lại im lìm.

Lúc lâu sau cả hai đều đã buông đũa nhìn cái mặt thoả mãn kia của Thanh thì dã biết rồi được bữa ngon hơi buồn ngủ rồi

" Trùi ui no phè phỡn ,Đúng là các cụ nói cấm có sai :Căng da bụng trùng da mắt ước gì có cái gối với mềm nằm đây ngủ luôn cũng được"

" Trùi ui no phè phỡn"

Mắt híp lại thì xực nhớ phải trả tiền ăn chớp mắt cái chả thấy người trước mặt đâu nữa

" Chắc là đi vệ sinh"

Cậu bé lon ton chạy ra quầy thu ngân

"Anh oie cho em cái giá phải trả u..ủa"

vừa chạy ra thì thấy Hiếu từ quầy đi lại

" tui mời mà sao ông lại trả"

" thì nãy tui bảo bao mà"

"thế thì để khi khác tui bao, giờ thì mình đi về thui nhỉ tôi buồn ngủ quá rồi"

Cậu lon ton chạy ra xe trước rồi chờ Hiếu ãm lên xe chứ lên nào được

" Hazz trời mùa thu Sài Gòn thích ghê"

cậu cảm thán , ngồi sau lưng Hiếu hưởng thụ cái gió mát được lúc gục luôn .

" ÂY ÂY ÂY"

Hiếu thấy tay cậu từ từ trượt ra với cả chả thấy cái mồm tép nhảy tám chuyện không nói  nữa , nghi nghi khéo ngủ rồi

" Thanh Thanh dậy ông ngủ rồi à?"

thấy đằng sau không có phản ứng gì cố giữ lấy chặt tay , cầm tay lái an toàn nhất có thể loay hoay tìm chỗ nào để tấp vào .

Sau 15 phút , cuối cùng Hiếu tìm được một chỗ trống để tấp vào

" đúng là Sài Gòn về đêm ,má tìm chỗ dựng xe cũng khó"

Gạt chân chống bước xuống xe tay vẫn không quê đỡ người phía sau. Quả thật cậu đang ngủ , ngủ ngon đến đáng sợ chả biết trời đất gì

" Thanh..Vy Thanh..Vy Thanh"

gọi như hò đò lay mạnh người mà chả si nhê người kia vẫn chìm sâu vào trong giấc ngủ

" PHÙ"

Hiếu thổi hơi vào tai Thanh, ây nhưng mà hiệu nghiệm nha anh tỉnh lại luôn vả một phát vào chỗ tai

" Xuỳ..xuỳ con muỗi kia đi ra" muỗi này to quá

Tưởng Thanh tỉnh rồi mà cậu lại nhắm tiếp

" Ô cái ông này uống phải thuốc ngủ hay gì mà say thế"

chả biết làm sao Hiếu vỗ đôm đốm vào mặt cậu , cậu mơ màng tỉnh dậy nhìn xung quanh thì mắt đập vào một biển hiện rõ to còn sáng

" NHÀ NGHỈ CÁI GÌ ĐẤY"

chân tay khua loạng choạng tí thì ngã , cậu nhìn thẳng lên mặt Minh Hiếu

" ôi dồi ôi tôi không nghĩ ông là người như vậy sơ hở tui mới nhắm mắt một tí thôi mà đã đưa tôi vào đây"

nói còn che che người lại, lúc này Hiếu mới đề í xung quanh chứ thấy chỗ đất này trống thì tấp vào chứ có biết gì đâu.

" Thảm nào chỗ này vắng nhất chả thấy mống xe nào"

" Tô..Tôi không ngờ ông là người như vậy"

" ấy chết ai lại thế Hỉu nhầm rồi"

(đạt chỉ tiêu rồi nên tui dừng đây cảm ơn mọi người đã đón nhận . 😘😘😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wo