phải hom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'..' <- lời nghĩ thầm của hai ổng
tui chưa sắp xếp được cách xưng hô nên hơi lủng củng các cậu cho tớ xin lỗi nha, với các cậu cho tớ í kiến được không chứ lu bu sắp tóc hai màu rồi 😢
cậu -Thanh
ổng- Hiếu
🦊

" đi đến ngã 4 rẽ trái nha"

"ừm"

cả dọc đường đi cậu chỉ mải ngắm xung quanh những thứ mới lạ, quên cả việc đang đi trên con mô tô nới lỏng cổ tay không ôm vào người kia nữa. Hiếu thấy vậy phanh từ từ rồi ' kít' đít rời khỏi yên xe, Thanh hoảng hồn đơ luôn mặt cắt không còn một giọt máu.

Chả còn nghĩ ngợi được gì theo phản xạ dúi người ôm khư khư eo Trần Minh Hiếu không thả ra tí nào nữa. Cả chặng đường dài 5 cây thường thì đi xe máy nhanh thì tiếng chứ mấy còn đây đi quả xe này chỉ mất có nửa tiếng .

🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍🏍

" Kìa kìa cái quán màu vàng có tên Longca đấy"

Hiếu tạt vào dựng con xe hoàng choáng bước xuống nghe thấy tiếng gọi í on

" cậu ơi cậu Hiếu...Hiếu ơiiiiii, hộ..hộ xuống với"

Hiếu quanh lại nhìn bé mèo với với chân trèo xuống mà phì cười.

" ông cười cái gì tại xe ông cao quá đấy chứ , như xe khác tui xuống phát một"

" muốn bế hay cõng"

" hừm...." còn suy nghĩ nữa chớ

chưa nghĩ xong đã bị Hiếu bế xuống . Vừa cởi mũ ra chỉnh chỉnh đầu tóc , Hiếu tóm lấy mặt cậu dí lại gần nhìn

" chỗ lông mày bị sứt chảy máu kìa"

" ủa bị lúc nào nhỉ"

"chậc, chắc lúc tôi phanh xe rồi xin lỗi nha đau không" Hiếu nhíu mày mặt tỏ rõ vẻ lo lắng

" mất có tí huyết làm gì căng, sứt sứt bọn nó tưởng đi làm séc , trông oai oai phết hahahahah" nụ cười mang đôi phần ghê rợn

Cậu nắm cổ tay Hiếu muốn gỡ ra mà ổng vẫn bám chặt nhìn chằm chằm vào bé bi cute

" ây..ây bạn ơi thả tôi ra , muốn cưỡng hôn à" nhả câu đùa rõ xà lơ

( sau đùa ít thôi không sau này hoạ hết vào thân đấy😑)

" ừ" mắt nhìn thẳng vào mắt người kia như muốn khẳng định rằng lời nói này là thật

( đó bảo rồi)

Thanh nghe xong mặt tai đỏ ửng mắt đảo láo liêng luống cuống không biết làm gì, nhớ ra rõ ràng là đang đi ăn mà nãy giờ làm trò gì dị. ' thằng cha này bị sao vậy chời cúu tu cúu tui'

" Ê tôi đói bủn rủn chân tay sáp ngất rồi vào ăn thôi"

Vừa mới bước chân vài cửa quán cậu hò

" chào các anh chị iu của béeeee"

câu sologun của Thanh khi bước vào quán thật ra cậu nhát lắm, do hay ăn quán này quen tất cả các anh chị trong đây mới thế

" chừi ui bé Thanh lâu lắm mới gặp" tất cả các nhân viên trong quán đều nhìn bé hỏi chuyện rôm rả một hồi , thì ông quản lí đi ra nhắc nhở mọi người vào làm việc  (nói là ông nhưng cũng chỉ có 26 tủi thôi)

" các anh chị không thấy bé đói run chân rồi hay sao mà buôn dưa gang lắm thế"

" xì, sao anh lúc nào cũng phá bọn em nói chuyện với bé bi thế nhỉ,thui bọn chị đi làm nha" một chị trong đó nói rồi tất cả tản ra ai làm việc người đấy.

Ai bảo bé vừa cute dễ thương đáng iu xinh trai thế này ai chả thích, bé tám nhìu mà quên cả người đi cùng đứng đằng sau nhìn bé chằm chằm.

' i nay quán bật điều hoà to dị lạnh hết lưng' Thanh nhìn quanh

đúng gòi cái điều hoà cao mét 8 đó

' trời ơi nay không có duyên ăn rồi hay sao toàn bị chặn họng thế này đói đến bủn rủn roii huhu"

" ô nay bé của anh đi cùng bạn à" quản lí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wo