Tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Lê Vy Thanh, hay còn được gọi với cái tên là Cris. Ai cũng biết anh ta với cái danh tội phạm khét tiếng bật nhất cái đất Sài Thành này. Anh hoạt đông riêng lẻ, tuy chỉ có một mình nhưng các tội ác mà anh ta gây ra đều khiến một vùng hoặc cả một nước phải chấn động.

Anh rất tinh vi trong từng vụ án to nhỏ mà mình gây ra, hoàn toàn không để lộ danh tính hay manh mối nhỏ nào. Vy Thanh thường hay ra vào các địa điểm như lounge, chỗ bán đấu giá hoặc các nơi ăn chơi nổi tiếng của lũ nhà giàu.

Mục đích là để tìm nạn nhân cho lần gây án tiếp theo. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh lại đến điểm bán đấu giá cũ, Vy Thanh vào trong, vẫn cái không gian cũ quen thuộc, vẫn một mùi hương sang trọng tỏa ra từ các quý ông, phú bà có trong đó.

Anh chọn một chỗ thuận tiện cho việc quan sát lẫn theo dõi đối tượng, buổi đấu giá bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay là một chiếc bình cổ khá quý hiếm hiện nay, giá khởi điểm của nó là 100 triệu. Rồi cứ thế mọi người đưa ra những mức giá cao hơn

- 250 triệu

- 390 triệu

- 400 triệu

Rồi cứ thế cái giá của chiếc bình liên tục tăng lên và dừng lại ở mức 1 tỷ 8. Anh thở dài chán nản, vật phẩm thứ hai đã được trưng lên, hiện giờ trên sàn đấu giá đang có được bày ra một vật gì đó được bao phủ bởi tấm vải màu đỏ, hình như nó rất quý.

Tấm vải được kéo xuống, lộ ra một con bearbrick sặc sỡ.

* wtf đùa à con này thì đấu giá cái đéo gì? *

Có vẻ anh hơi xem thường cái cục kim loại vô tri này nhỉ, ừ thì phải công nhận nó trông cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt lắm nhưng đối với những nhà sưu tầm, nó có giá trị rất lớn cho việc thể hiện bản thân và trang trí.

Bearbrick thường rất đắc đỏ, ta có thể bắt gặp nó trong list những thú vui xa xỉ của lũ người giàu, nên việc một cục kim loại có mặt ở sàn bán đấu giá này cũng chẳng có gì là xa lạ. Nhưng khi nghe cái giá khởi điểm của nó, anh bất ngờ ra mặt.

Một cục đồ chơi đơn giản thế mà cũng có giá tận 500 triệu á, tất nhiên là anh đã xem rất nhiều buổi đấu giá nhưng thường thì bearbrick chỉ dao động từ 50 đến 100 triệu thôi, nhưng lần này thì khác hẳn.

Bearbrick này thật sự rất hiếm, chỉ có vỏn vẹn 6 con được sản xuất ra và phân bố ở các nước, đó là nhưng lời mà anh được nghe từ người điều hành đấu giá thốt ra.

Những cái bản có đánh các con số được đưa lên. 700, 800, 900 triệu rồi tới 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ, người bên dưới cứ không ngừng dơ bản và hô rõ số tiền.

- 5 tỷ

Bỗng từ đâu ra, một giọng nam cất lên, thành công làm cho mọi người câm nín. Người điều hành đấu giá hô rõ từ 1 đến 3, thấy không ai trả cái giá cao hơn nên nguời đàn ông lạ kia thành công tóm gọn con bearbrick về.

À hóa ra cũng chẳng xa lạ là mấy nhỉ, hắn ta là Trần Minh Hiếu. Hay góp mặt trong những buổi đấu giá lớn trong thành phố, không ai là không biết tới cái gia tài khổng lồ mà người cha quá cố của hắn để lại cả.

Nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp trai chứ nhỉ, xem bộ suit mà gã đang mặc xem, trông nó thật thanh lịch làm sao, chiếc đồng hồ Rolex của hắn đâm thủng giác mạc của anh rồi. Ngồi bên dưới cũng có thể nghe tiếng của các chị em đang bàn bạc nhận chồng.

Tên Trần Minh Hiếu kia đi xuống chỗ, anh liếc mắt theo từng bước chân phong độ và có phần quý phái của hắn. Chợt Minh Hiếu quay qua, và thế rồi bốn mắt chạm nhau giữa dòng người náo nhiệt. Hắn nháy mắt với Vy Thanh, khiến anh khó hiểu mà quay hoắc sang chỗ khác.

* Ý gì đây? *

Nhưng thôi không cần quan tâm tới chuyện đó nữa vì giờ đây, anh đã có một mục tiêu mới tên Trần Minh Hiếu. Mà công nhận tên Minh Hiếu kia giàu thật, nảy giờ đã biết bao nhiêu vật phẩm đấu giá về tay rồi mà vẫn chưa thấy hắn chịu bỏ cuộc.

Vy Thanh chán nản, việc ngồi chờ từng chút một khiến anh cảm thấy khó chịu, kẻo người khác mà nghi ngờ vì anh vào từ đầu đến cuối mà chẳng chịu nói gì thì chết toi. Anh định từ bỏ thì thấy Minh Hiếu đứng dậy và đi ra ngoài.

* Đây rồi, chờ mãi *

Vy Thanh thở phào nhẹ nhóm rồi cũng theo sau lưng hắn mà đi ra chỗ có chiếc Ferrari màu đen đỗ sẵn từ lâu. Anh nhân lúc Minh Hiếu đang nghe điện thoại mà chạy lại gần đuôi xe, gắn chiếc máy nghe lén kèm định vị vào đó. Khi xong, anh tránh tầm nhìn của hắn mà trốn vào lại trong khu đấu giá.

Hắn nói chuyện xong, lên chiếc siêu xe của mình và đi khỏi. Vy Thanh cười khẩy, lấy chiếc điện thoại ra mà book xe về nhà để chuẩn bị dụng cụ.

Hiện tại đã hơn 12h đêm, thời điểm lí tưởng để Vy Thanh thực hiện tội ác của mình. Anh vẫn như cũ mà liên hệ cho người đồng đội kiêm tài xế của mình, mang tên Lê Dương Bảo Lâm. Cả hai di chuyển theo định vị đã được cài sẵn trên xe của gã Trần Minh Hiếu kia, họ đến trước một căn biệt thự lớn nằm ở ngoại ô thành phố.

- Mày điều tra kĩ về nó chưa đấy?_ Dương Lâm

- Rồi, rất kĩ là đằng khác_ Vy Thanh

- Vậy thì hành động đi_ Dương Lâm

Nói rồi, Vy Thanh tiến lại gần hàng rào của ngôi nhà và bắt đầu trèo vào bên trong. Thật may cho anh là nhà không có chó, cửa nẻo thì chỉ dùng loại ổ khóa rẻ tiền, kém chất lượng cạy cạy vài cái thì cũng gãy.

Vy Thanh phá xong ổ khóa, vào bên trong căn biệt thự lớn. Anh nhờ vào ánh đèn đường bên ngoài phản chiếu vào qua khung cửa sổ mà lần mò trong căn biệt thự to lớn. Vy Thanh tìm từ phòng này tới phòng khác, càn quét từ gian phòng này đến gian phòng khác và thu thập được cũng kha khá vật giá trị.

Khi anh đang đứng lấp ló ở trước cửa phòng sách thì đột nhiên có một bàn tay thon dài đặt lên vai mình, một bàn tay khác thì luồn xuống, ôm lấy chiếc eo thon thả của anh. Vy Thanh giật bắn mình, trong đầu đã nơm nớp lo sợ, khẽ quay đầu ra sau miệng thầm chửi.

- Mẹ nó thằng nào...

Anh hoảng hốt khi đằng sau mình bây giờ là khuôn mặt điển trai của tên chủ nhà Minh Hiếu, miệng hắn nở một nụ cười ma mị, đôi mắt sắt bén đang chăm chăm vào đôi con ngươi to tròn của anh.

- M..Minh Hiếu?!

- Thấy tôi, anh bất ngờ lắm sao?

Hắn cười khẩy, nhìn xuống người con trai thấp hơn mình đang giương đôi mắt ngạc nhiên tột độ nhìn mình.

- Sao im lặng vậy? bộ anh sợ lắm sao?

- C..câm mồm và thả tao ra

- Đéo!

Hắn không để anh kịp phản ứng gì mà lật người anh lại, dùng đôi môi của mình hôn lên môi anh, đè tên trộm nhỏ con này sát vào tường mà hôn ngấu nghiến. Vy Thanh vùng vẫy kịch liệt, không để tên đô con này cưỡng bức như thế được, nhưng anh có vung tay múa chân đến thế nào vẫn bị Minh Hiếu hôn tới tấp.

Bàn tay của hắn luồn vào áo anh, dùng bàn tay của mình chạm lên cơ thể nuột nà của người bên dưới. Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào da thịt, trực tiếp khiến anh giật bắn mình và vùng vẫy kịch liệt hơn nhưng sao chống lại được Minh Hiếu.

Sự chống cự nhỏ bé của anh thật sự đã làm thằng em bên dưới lớp quần của hắn cương lên rồi đấy, phải chit thôi chứ nhỉ? Nghĩ là làm Minh Hiếu vác anh lên vãi, đi thẳng một mạch về phòng của mình, thả Vy Thanh xuống giường một cách mạnh bạo, trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt và từ từ cởi bỏ những lớp quần áo vướng víu trên người anh ra.

.
.
.
.

- Ah..hức...đau~

Vy Thanh nằm dưới thân hắn, một chân đặt trên vai hắn, miệng phát ra tiếng rên rỉ mãi không ngừng. Còn Minh Hiếu thì chẳng mảy may gì đến sự đau rát của cậu con trai nằm dưới mà liên tục thúc mạnh vào bên dưới lỗ huyệt đỏ hồng.

- Đau...hức..dừng..lại đi..mà..hức...ư~

- Miệng thì bảo dừng nhưng cái lỗ dâm đãng này của anh cứ hút lấy thằng em của tôi mãi không nhả ra đây này

Minh Hiếu nói, tay thì vỗ lấy cặp mông căng tròn trắng trẻo đã bị dập đến đỏ hồng.

- Con..mẹ..mày..hức~ đồ..ư...chó..đẻ

- Chà, chửi ghê nhỉ? Câm mồm lại, nếu không tôi sẽ đút con c*c này vào mồm của anh đấy!!

Hắn trừng mắt nhìn anh, bên dưới thúc đẩy không ngừng. Vy Thanh cũng sợ nên chỉ biết cắn răng chịu đựng.

-Cắt H-

Minh Hiếu hành anh đến tận 3-4 giờ sáng mới chịu tha, hắn nhìn người con trai đã ngất dưới thân mình mà cười khẩy, chả thèm lau dọn gì mà đắp chăn cho hai người ngủ luôn.

_....

Hehe có lẻ tôi đã sủi lâu quá r nhủy:D khong biết mina có còn để ý tới bộ truyện đã đóng mạng nhện này không, tại dạo này lười vcl với bị bí ý tưởng ( nếu có ý tưởng thì cũng chẳng biết nên viết cảnh chit nhau như nào^^ ) rồi nên ít ra chap hẳn, có thể ra vài chap nữa r tôi cho con fic này về chốn bồng lai tiên cảnh luôn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro