Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Lâm nghe được luật chơi liền hiểu ra vấn đề mà nhìn mọi người nói rằng.

"Có nghĩa là 3 người được đi máy bay và 3 người được đi xe hả?"

"Chính xác là như vậy"

"Đây là trò vận may.."

Trường Giang đứng kế bên Bảo Lâm nói xong,liền quay đầu qua nhìn Kiến Huy bên cạnh bằng ánh mắt 'nãy giờ anh đứng gần em có bị nhiễm không?' còn nhiễm cái chi thì các nàng tự biết nhá.

Phải nói bây giờ Kiến Huy thật sự bất lực luôn,muốn khóc cũng không được chỉ biết gượng cười và biện hộ cho bản thân,ai mượn xui quá chi để người ta soi mói.

"Anh Giang à nay Huy của anh đã khác rồ-"

Chưa để Kiến Huy nói hết câu,anh đã nhảy vào để cắt ngang lời anh nói.

"Ý gì? Ý là xui hơn ngày xưa hay sao mà khác"

"..."

Kiến Huy nghỉ nói mà nhìn Cris chăm chăm như muốn nuốt anh vào bụng vậy đó,nói đúng quá hay sao ý,nhưng mà không để tình trạng này kéo dàn ekip đã lên tiếng bảo rằng mọi người hãy chọn ly cafe của mình và uống.

"Em chọn trước cho"

Anh xưng phong lên đầu tiên,và anh chọn ly thứ nhất,tuy lúc đó Huy có bảo rằng anh hãy chọn ly thứ ba đi,nhưng các nàng biết mà? Huy là gì,thánh xui đó!?! Làm sao anh có thể tin anh cho được,nên ly thứ nhất vẫn là lựa chọn ưu tiên của anh.

"Lát em sẽ hối hận.."

"Hứ"

Anh lấy ly 'cafe' xong cũng quay về chổ đứng của mình không quên tặng cho Huy nụ cười thành tiếng.

Và từng người từng người cũng lên chọn ly cafe của mình,anh là người chọn trước nên cũng đồng nghĩa với việc uống trước,vừa đưa lên miệng nhấp một tý thì anh đã nhăn mặt,khiến mọi người sợ hãi không biết trong đây là cái gì.

"Èo,nước mắm ngay lần chọn đầu tiên á!?"

"Thấy chưa muội hối hận chưa?"

Kiến Huy thấy thế liền biện hộ và trách móc anh,vì không nghe lời chọn ly số 3,nói thật thì Kiến Huy cũng không chắc ly số 3 có phải Cafe hay không nữa.

"Nước mắm à?"

Bảo Lâm bên cạnh nghe từ nước mắm liền thốt lên vẻ kinh ngạc,Minh Tuấn kế bên cũng bắt đầu lên tiếng.

"Ác quá.."

"Uống đi mọi người,uống cạn luôn nhé?"

Kiến Huy chắc nịt ly của mình là cafe chính hiệu không phải là nước mắm hay gì nhé,cho nên mới bảo mấy anh uống cạn vào,chậc ác.

"Cái gì? Anh chơi mình đi Huy,anh hay ra dẻ quá à"

"Đúng,gặp nước mắm là chết toi"

Bảo Lâm và Minh Tuấn cùng nhau đưa ra ý kiến đồng điều,cậu trai trẻ đứng cuối kia cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mọi người,khi nãy em không có tư cách được chọn luôn á"

"Chịu đi em ơi"

Anh thấy cậu lên tiếng thì cũng vội đáp,phải nói giọng cậu ấm lắm,khi nãy anh nghe không rõ,bây giờ anh chắc chắn rằng giọng cậu rất rất ấm luôn,còn về phần cậu khi được anh đáp lại thì cũng nhìn anh chăm chăm.

Mọi người điều đưa ly Cafe của mình lên và uống,ai nấy điều nhấp đúng giọt đầu tiên liền nhăn mặt ngay,ngoại trừ Trường Giang là người uống cạn hết ly cafe của mình.

"Ơ,ly số 3 là ly cafe thật này"

"Thấy chưa tỷ đã nói rồi muội không nghe"

"Thế sao anh không chọn ly số 3 hả Huy?"

Câu nói này của anh khiến Kiến Huy im ngay không dám nói ra câu gì khác.

"Thì r-"

"Ekip lên trao giải đi ạ"

Không để anh nói hết Kiến Huy liền tìm chuyện khác để đánh lạc hướng anh.

"Trao cái gì mà trao! Kiến Huy anh được lắm,em xem anh là tỷ muội mà anh lại nỡ lòng hại em?"

Lại nữa,đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây,tỷ muội nhà họ sắp diễn tiểu phẩm tình tỷ muội lâu năm đây mà.

"Không,muội hãy nghe tỷ nó-"

"Tỷ im đi!!! Một lần bất tuân là vạn lần bất kính!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro