#4 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta cứ vậy đó, trưng ra bộ mặt lạnh như tiền rồi chả nói chả rằng gì cả, Vy Thanh cũng chẳng hiểu anh ta muốn gì nữa nhưng cứ trốn vào trong góc ngồi ăn cái đã. Nhưng nói sao giờ, tính cách của anh là thế mà, mặt như con "cá đông lạnh" ý chứ khi ở một mình có lẽ sẽ nở nụ cười, cái tính ngoài lạnh trong nóng có từ thời xưa rồi. Sáng hôm nay có mỗi Vy Thanh một mình đứng ca nên cái không khí nó cứ ngượng ngùng kiểu gì ấy. Nhiều khi Vy Thanh chỉ muốn có nhiều khách hơn để đỡ bị ngộp thở. Còn anh ta nếu không ngồi làm việc thì sẽ quay qua nhìn cậu, cậu luôn nghĩ anh ta soi xét mình để bắt lỗi nên lúc nào cũng trong trạng thái đang làm việc chứ chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Vy Thanh thầm nghĩ thực ra anh ta cũng đẹp trai...Cũng nhiều lần cậu liêu xiêu vì anh ta lắm chứ đùa. Các bạn làm cùng ở quán dạo này cứ lôi cậu ra gán ghép với anh, trong lòng thì thích phết nhưng bên ngoài ngại ý.. Sắp tới là lễ Quốc Khánh, Minh Hiếu quyết định tổ chức liên hoan cho nhân viên cả quán. Anh đã chia rõ việc nấu nướng và bếp núc, anh và Vy Thanh sẽ đi chợ mua nguyên liệu cho các chị em ở nhà nấu nướng..

Cả hai cùng nhau tản bộ quanh chợ, trong khi Hiếu thì chỉ có thở và đi cùng gương mặt lạnh tanh thì bên cạnh anh, Vy Thanh vui mừng vì đi chợ mua được vài món đồ ăn vặt ngon rồi ăn đến phồng cả miệng, cưng xỉu luôn.

'Anh Hiếu ăn không ?'_Vy Thanh quay qua xiên một miếng cá viên chiên rồi dí vào miệng anh. Anh thấy vậy thì chẳng nói gì chỉ nhìn cậu rồi cười và ăn lấy miếng cá viên chiên. Và sau đó Vy Thanh cứ đứng ăn ngập miệng còn Minh Hiếu đứng nhìn cậu rồi cười. Vy Thanh cứ cảm giác Minh Hiếu nhìn chằm chằm quá mức liền tém lại miếng ăn, lố quá rồi.

'Sao anh cứ nhìn em vậy ạ ?'_Vy Thanh ngơ ngác hỏi Hiếu. Minh Hiếu cũng chẳng nói gì vẫn cười khiến Vy Thanh có phần ngại ngùng.

'Anh..thích em à ?'_Vy Thanh giở chiếc giọng tinh nghịch mà hỏi vu vơ anh rồi lại cười ngại, kì heng. Minh Hiếu cũng chẳng nói gì, gật nhẹ một cái rồi cười tiếp. Vy Thanh thấy anh gật liền giật mình nhẹ rồi đỏ hết cả mặt quay đi mua đồ. Nhìn theo bóng dáng ngại ngùng bé tí kia mà anh thấy hạnh phúc y chang đôi vợ chồng mới cưới cầm tay nhau đi chợ vậy.

Tối hôm đó cả quán nhậu đến muộn, Vy Thanh cũng say say một chút..à đâu cũng hơi nhiều chút. Mọi người thì cũng đã dọn dẹp xong và về hết còn mỗi Vy Thanh hơi lảo đảo nhưng vẫn còn ý thức, dọn đồ chuẩn bị về.

'Này, có muốn đi đâu chơi cho đỡ say không ?'_Tự nhiên Minh Hiếu từ đâu ra bắt lấy tay của cậu lúc cậu, cậu mất đà ngã nhào vào lòng anh. Bốn mắt lại nhìn nhau chằm chằm. Men say vẫn còn, hai trái tim cùng đạp bịch bịch liên tục. Minh Hiếu cúi nhẹ xuống đến gần môi cậu, gần hơn nữa.

'Ah..anh Hiếu muốn đi đâu sao ạ'_Vy Thanh đã né rồi nhanh chóng đứng dậy phá tan bầu không khí ngại ngùng này, Minh Hiếu cũng ngại đôi chút rồi lắc đầu xua đi, chắc anh say rồi.

'Để tôi đèo em, lấy xe máy của em nhé'_Minh Hiếu cầm lấy chìa khóa xe trên tay cậu rồi nhanh chóng ra lấy xe, Vy Thanh cũng theo sau. Anh lại im và thở, nhưng hành động như muốn nói rất nhiều thứ với cậu. Nhẹ nhàng đội cho cậu chiếc mũ bảo hiểm lên rồi leo lên xe mau chóng phóng đi. Vy Thanh ngồi đằng sau, cái không khí này nghẹt thở quá, cậu chẳng biết pải làm gì ngoài nắm chặt tay vào quần của mình. Nhanh chóng dừng lại ở trên cầu bên dưới là dòng sông cùng gió thổi rất mát.

Giờ này đêm muộn rồi, trên cầu chẳng có ai hết còn mỗi hai người, Vy Thanh vui sướng liền dang tay ra tận hưởng sự mát mẻ nơi đây rồi nhanh chóng chạy chạy xung quanh, Minh Hiếu thấy vậy cũng chạy cùng đuổi theo Vy Thanh, cả hai cứ vậy mà đùa giỡn với nhau như hai đứa trẻ, trong khoảnh khắc đó, cả hai cũng quên mất mối quan hệ cấp trên cấp dưới mà ôm chầm lấy nhau dường như chẳng còn khoảng cách nào cho men say và tình yêu hết.

Sau khi cùng nhau chơi đùa và tận hưởng thì cả hai đã ngồi xuống, tận hưởng nốt cảnh đêm tuyệt đẹp. Bỗng nhiên, Minh Hiếu mon men sang bên cạnh, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay của Vy Thanh, đan nhẹ cả năm ngón tay vào tay cậu. Vy Thanh bị hành động làm cho giật mình nhẹ, quay sang nhìn anh rồi mỉm cười. Đôi khi tình yêu không cần thổ lộ làm gì, chỉ một cái nắm tay thôi mà nhớ vậy cả đời, chỉ một cái nắm tay khiến cả hai đều hiểu ra một điều "Làm người yêu nhau nhé". Minh Hiếu liền nhẹ nhàng đặt lên môi của Vy Thanh đôi môi ấm áp của mình, dưới ánh đèn của cây cầu đó, trong đêm khuya thanh vắng, hai người không quan tâm gì mà hôn nhau, trao nhau bao nhiêu sự nồng nhiệt của tình yêu.

Vy Thanh đã yên vị nằm ngủ trên lưng của Minh Hiếu, có lẽ là mệt rồi. Minh Hiếu sau khi đèo Vy Thanh về đến căn hộ của mình thì nhẹ nhàng cõng cậu, Vy Thanh thì chẳng biết gì cả, ngủ say lắm rồi, anh cõng cậu lên nhà mình, cởi áo khoác ngoài của cậu đặt cậu nằm gọn gàng trong vòng tay của mình. Anh mỉm cười hạnh phúc, lại cúi xuống hôn vào môi cậu, ôm chặt cậu trong vòng tay của mình mà chìm vào giấc ngủ, khung cảnh đó bình yên lắm.

Minh Hiếu có thể là người ít nói, làm nhiều nhưng sâu thẳm trong anh thì là một người ấm áp, quan tâm đến người khác, sống rất tình cảm đến khi gặp Vy Thanh anh như thấy mặt trời vậy, phần "băng" của anh cũng theo nụ cười của Vy Thanh mà tan chảy. Nếu không có rượu anh cũng sẽ chẳng biết thổ lộ tình cảm của mình thế nào nữa, anh chưa yêu ai bao giờ cũng chưa thổ lộ với ai bao giờ nên cũng có chút nhạt nhẽo nhưng Vy Thanh là người duy nhất nhìn thấu được con người thật của anh và chấp nhận mọi thứ để yêu anh.

"Anh mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào?

Anh yêu em yêu em đấy thì sao nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro