08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Lê Thành Dương vậy mà lại thật sự giúp Minh Hiếu cưa cẩm Vy Thanh.

Chẳng hạn như mỗi sáng sẽ vờ thức dậy thật trễ để anh một mình đi tập thể dục, rồi lại lén lút nhắn tin thông báo cho Minh Hiếu, và thế là tên nhóc nào đó thuận lợi được "ngắm bình minh" cùng anh người thương.

Hay thay vì xuống căn tin ăn trưa cùng Vy Thanh như thường ngày, Thành Dương luôn kiếm cớ mình đang bận việc gì đó rồi nhanh chóng lủi đi mất, trước khi đi còn không quên để lại câu:

- Hôm nay tao bận, có gì mày rủ Hiếu đi chung nha, bai bạn hiền.

- ...

Vy Thanh thật sự không hiểu, mà đúng ra là không muốn hiểu.

"Sao có cảm giác như nó sắp bán mình đi luôn vậy ta ?"

Trong lúc anh còn đang chìm trong vài dòng suy nghĩ vẩn vơ thì ai kia đã đến từ lúc nào.

- Anhhh! Đi ăn với em khum ?

- À ừ đi nè. Mà Hiếu, mấy nay em có biết Dương nó bận cái gì không ?

- ...K-Không, em đâu có thân thiết gì với ông dà đó đâu.

- Vậy hả ? Kì ghê ta...

- Kệ ổng đi anh. Chắc ổng lo mấy cái sự kiện gì của nhà trường á mà. Mình đi ăn đi anh.

Sợ lộ bí mật nên Minh Hiếu vội vội vàng vàng kéo anh xuống căn tin để chấm dứt câu chuyện này. Cứ tưởng đã được an toàn thưởng thức bữa ăn lãng mạn với anh, nào ngờ cả hai chỉ vừa ngồi xuống bàn thì đã có rất nhiều bạn của Vy Thanh đến bắt chuyện.

- Thanh cuối tuần này rảnh không ?

- Anh Thanh ơi bài này em chưa hiểu...

-...

(Đã lược bỏ hơn 20 câu nói)

Minh Hiếu ngồi một bên đen mặt, crush của mình sao lại quan hệ rộng quá trời quá đất vậy ? Kiểu này thì số lượng tình địch là quá nhiều, cậu phải đẩy nhanh kế hoạch thôi !

Kết thúc bữa ăn không mấy vui vẻ, Minh Hiếu vác bản mặt u ám lủi thủi về lớp. Thấy cậu như thế, Vy Thanh đi bên cạnh cũng không khỏi thắc mắc:

- Sao đấy Hiếu ? Mới nãy thấy còn tươi lắm mà ?

- Tại anh đấy.

- Hả ? Anh làm sao cơ ?

"Đm lỡ lời rồi cú pé"

- T-tại em k-không thích đám đông lắm, m-mà bạn anh đông quá nên...

- À, hướng nội đúng hong.

- Không, hướng anh cơ.

- Thả thính dữ dội vậy nói sao mấy em gái không đổ ầm ầm ha.

"Chỉ thính mỗi anh thôi đồ ngúc"

- Làm gì có chứ anh cứ đùa...

Lần nào cũng vậy, cứ ở bên cạnh anh là cậu lại hỗn loạn trong những suy nghĩ và lời nói. Hướng nội cái gì chứ, đây chắc là nội tâm hỗn độn thì đúng hơn...

- Nói gì thì nói, vẫn là tại anh. Tại anh đông bạn bè quá mà tâm hồn íu đuối mỏng manh của em bị sang chấn nghiêm trọng. Anh mau đền bù đi.

Bị anh trêu từ nãy đến giờ, tên nhóc nào đó bắt đầu bật chế độ ngang-như-cua.

Vy Thanh bất lực phì cười, cậu nhóc to xác này lúc giận dỗi nhìn như con cún bự ấy, đáng yêu chết anh rồi.

- Rồi rồi. Thế pé Híu muốn đền bù gì nè ?

- Anh.

- Gì nữa ?

- Ý em là muốn anh đi chơi với em một ngày á :3 Thứ bảy này được hong ? Em sẽ qua đón, chi phí cũng bao hết luôn, chỉ còn thiếu anh thôi.

"Ủa là đền bù dữ chưa ? Là ai đền ai vậy ?"

- Ừm, vậy thứ bảy này gặp ha.

Vy Thanh dễ dãi cười híp mắt. Gương mặt anh lúc này cũng thật quá là đáng yêu đi, nhìn vào chỉ muốn cưng nựng ngay thôi. Đến cả tác giả còn thế, thì cái con người thiếu nghị lực mang tên Trần Minh Hiếu kia làm sao chịu đựng nổi. Còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, Hiếu đã đưa tay lên nhéo một bên má người đàn anh thấp hơn mình cả cái đầu. Đến khi tỉnh người nhận ra thì thấy anh đang mở to mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Minh Hiếu đơ người, không biết làm gì, cậu cũng đành đứng đó...nhìn lại anh.

Có ai ở đó không ? Cíu Híu với...

- À t-tại em thấy mặt anh tròn tròn giống nhỏ em em ở nhà quá nên theo thói quen em...

Sau một khoảng lặng đầy ngượng ngùng, cậu cuối cùng cũng bịa ra được một lí do.

- Ừ ừ không sao đâu. Dương nó cũng hay làm vậy với anh lắm haha. Vậy thôi thứ bảy gặp nha, bai em.

Vy Thanh vô tình làm đổ bình giấm rồi nhanh chân chạy mất, để lại Minh Hiếu đang hỏn lọn lại chuyển sang ghen tuông, rồi lại hỏn lọn khi nghĩ đến cuộc hẹn sắp tới. Nhìn cậu lúc này có ai dám nghĩ đây là hot boy khối 10 lạnh lùng ngầu lòi đâu chứ. Haizz...đúng là sức mạnh của tình yêu.

Chỉ là có điều này cậu không biết, Vy Thanh bỏ chạy nhanh như thế thật ra là vì không muốn Minh Hiếu nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ ửng lên vì xấu hổ của mình mà thôi... Đúng là Thành Dương hay nựng má anh, nhưng cái cảm giác nó khác lắm, đâu có ngại ngùng sượng trân như vậy đâu...


Đêm hôm đó, có hai người mất ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro