một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu từ nhỏ đã lớn lên tại vùng quanh co sông nước này. Đến nay hắn cũng đã được gần ba mươi cái xuân. Không giấu gì, hắn là trẻ mồ côi, sống loanh quanh nay đây mai đó bằng cái nghề đánh cá. Làn da rám nắng chai sạn, còn xăm nhiều hình thù lên người nên ai nhìn vào cũng nghĩ hắn không thiện lành. 

Hôm nay, như thường lệ, hắn căng lưới rồi đem mấy chùm lưới to đùng ra ngoài cảng để chuẩn bị ra khơi. Đến tận ngót chiều hắn mới về. Mồ hôi nhễ nhại, Hiếu bỏ nón rồi lấy tay chùi qua nhanh gọn, hắn dọn sạp hàng ra bán, không hiểu sao mỗi lần hắn dọn sạp đều không ai mua, có hôm thì được có hai ba người. Hắn tặc lưỡi chắc mẩm hôm nay phải ăn cá thay cơm. 

Chiều đến chợ nghỉ bán để sửa sang lại cái cổng với lối vào, nhân ngày nghỉ, Hiếu định bụng ra ngoài cảng ngồi hóng gió cho thoáng. Vừa bước chân ra cảng hắn chợt khựng lại, một thanh niên đang ngồi chỗ mà thường ngày hắn vẫn hay ngồi. Hiếu tò mò lại bên cạnh cậu thanh niên kia 

- Nhìn cậu không giống người ở đây_ Hiếu 

Cậu trai nghe giọng rồi nhìn lâu một hồi mới lên tiếng 

- Tôi là người Sài Gòn 

- Sài Gòn? Chắc ở đó sầm uất hơn đây nhiều _ Hiếu 

- Anh chưa đi Sài Gòn bao giờ? 

- Ừ 

- Tôi thấy Sài Gòn không bằng ở đây, ở đây nhịp sống chậm hơn nhiều. 

Gió thổi ào ạt, mặt nước liện tục gợn từng cơn sóng lớn, bầu trời phía biển được điểm tô sắc màu sẫm hơn bao giờ hết, mặt nước bốc lên từng đợt không khi nặng nề, vài giọt tí tách rơi... 

- Mưa rồi _ Hiếu đứng dậy, cầm cái nón lá được vá chi chít định chạy vào chòi. 

- Cậu không vào sao? _ Hắn thắc mắc 

Người kia nãy giờ như đang nghĩ ngợi điều gì, nghe hắn nhắc thì mới chợt giật mình, vội nhặt quyển vở dày ôm chặt rồi chạy vào trong. 

- Cậu thông cảm nhé nhà tôi có hơi chật._ Hiếu  

- Không sao, mà anh tên gì?

- Tôi tên Hiếu, Trần Minh Hiếu. Còn cậu?

- Vy Thanh, Phan Lê Vy Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro