nặng nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do not reup.

>Tất cả nội dung trong văn bản sau đây đều không có thật, những thông tin do người viết tham khảo được đưa vào chỉ có mục đích diễn đạt và không dựa theo chính xác bất kì sự kiện, thời kì lịch sử nào.

----------------------------------

Vùng cao nguyên đất đỏ, kỉ niệm vẫn còn đó.

Thanh của em,

Mùa xuân nữa lại đến rồi, anh có thấy không? Nhanh quá, năm trước chỉ như vừa mới đây, xuân năm nào cũng đã đi rồi, tự hỏi rằng bao giờ chiến chinh cũng cất bước theo anh nhỉ? Anh còn nhớ không, những ban mai ngày ấy, sương sớm đọng trên lá lặng lẽ nhìn đôi ta. Hai con người ngồi hong mình trước thềm nhà, nhìn những con đường đất đỏ hằng lên những dấu chân. Những dấu chân vội vã, những dấu chân tiên phong, hào hùng nhưng cũng dần lạnh lẽo.

Tất cả như vừa mới đây. Trang này em viết vội buổi chiều tà, chẳng kịp châm đèn vì chỉ mãi lo nhớ anh. Em nhớ anh đến cùng cực, khổ sở trải qua những ngày lẻ bóng, cơ hồ đang sống cùng nỗi thấp thỏm lo âu. Mỗi lần xa nhau như đang đặt một ván cược, chia ly hôm nao đều lo rằng đó là lần cuối ta được nhìn thấy nhau.

Đôi lần em căm ghét tình cảnh hiện tại, hà cớ gì lại phải xa cách nhau. Ước rằng anh và em, hai ta cùng sinh ra ở thời bình thì tốt biết bao ha anh! Em ôm lấy những giấc mộng ấy, những giấc mộng thật đẹp vào lòng, dẫu biết rằng chẳng thể. Bởi hiện thực mà như mơ thì nó chẳng còn là hiện thực nữa.

Căm ghét là vậy, nhưng khi nghĩ tới quê mình khói lửa điêu linh, tâm lại không đành. Anh trong tiểu đoàn trinh sát, em ở đại đội công binh. Tuy gần mà xa, cùng là bộ binh nhưng khác sư đoàn, duyên mình quá lớn, vậy mà vẫn có thể gặp nhau.

Buổi sáng đầu tiên em dậy trên miền cao này, vẫn còn thấy mình bị đày ải vì không khí đầm ấm chẳng còn vương vấn. Anh đang đã đi đến được đâu rồi, chưa từng nghĩ rằng sẽ xa anh lâu đến thế, em tự ngưỡng mộ bản thân vì đã cố gắng đến bây giờ, cố gắng chiến đấu, cố gắng kiên cường để mai đây còn được gặp lại anh, nhìn thấy gò má ưng ửng, bờ môi, đôi mắt như những ngày đầu ta thấy nhau. Có lẽ cái lần đầu đặc biệt ấy đã ghi sâu vào đôi mắt trong trẻo thời còn niên thiếu để rồi vương vấn mãi trong tim em đến tận giây phút này, mỗi đêm đều không chịu được đến mức chiêm bao vẫn muốn nhìn thấy.

Tình cảnh bây giờ càng khốc liệt hơn, em không cho phép bản thân được nghỉ ngơi, chỉ là đôi lúc bất chợt thiếp đi trong vài đêm đóng quân tạm ở bìa rừng, em mơ thấy giọng anh kề sát tai, thì thầm từng lời ngọt ngào, cứ ngỡ anh đã quay về tìm em, rồi bất chợt tỉnh giấc, hụt hẫng vì nhận ra rằng chỉ là ảo mộng do mình quá nhớ nhung hình bóng ấy.

Tỉnh rồi lại chẳng thể ngủ lại được, em cứ bất giác mà tản bộ quanh bìa rừng, hít lấy hương cỏ, hương hoa, mùi hơi đất sau cơn mưa rào, và cả mùi thuốc súng căng tràn trong hai lá phổi, cảm giác phấn chấn khó tả. Đêm nay lại là một đêm không ngủ.

Trăng là bạn. Và với em, mặt trời là anh.

Hôm nay vẫn thế, dưới ánh trăng thẳm xanh này, em lặng lẽ cô độc chìm vào giấc ngủ vùi. Giữa những chiêm bao mơ mộng ấy, cười thay, lần này em đã cố, nhưng chẳng thể kiếm tìm được dáng hình anh.

Anh ơi, có lẽ cuồng si hoá dại mà hoang tưởng mong chờ. Dù cho chinh chiến có qua, dù cho non sông này có độc lập, tiếc rằng, mãi mãi em cũng chẳng thể gặp lại anh. Điều lo sợ nhất với em đã đến, ngày định mệnh đó, em không thể tin vào mắt mình, mọi thứ như thể chớp nhoáng, nào có ngờ, em lại mất anh đột ngột đến thế. Khói binh lan tràn.

Khoảng khắc ấy, em thừa biết đó là khoảng khắc cuối cùng, thừa biết trời xanh không thể rủ lòng thương, nhưng dẫu có hoá tro tàn thì lệ vẫn đổ. Vì một mảnh tình đớn đau.

" Hãy thay phần anh nhé. " Rồi anh giã từ cuộc chiến, cuộc đời và cả em, bỏ lại đây thép gai giăng với luỹ hào sâu, chỉ kịp gửi gắm lại nơi này, linh hồn ấy, sự dịu dàng cuối cùng còn sót lại trên thế gian để âm thầm bảo vệ em ở nơi đâu đó. Trả lại đây súng đạn này, sạch nợ sông núi.

Tay anh khẽ chạm má em, đôi tay ấp áp ngày nào của anh giờ đây lạnh buốt thấu tim gan, nở nụ cười gượng gạo, do vết đạn gâm sát tim mà gắng gượng đến giây cuối cùng. Anh đau, em cũng đau, tim em lại càng đau vạn phần, em nghe được nhịp tim hẫng đi, cảm giác như nó muốn dừng hẳn lại, tâm hồn em vì anh mà khô héo, tim em cũng từ đó mà như chết đi khi mảnh tình dạt dào ấy vỡ làm đôi.

Tim em vì anh mà hẫng nhịp hai lần, một cho lần gặp mặt đầu tiên, và một cho lần biệt ly cuối cùng. Chinh chiến phút giao mùa chỉ còn em với em.

Dưới ánh hoàng hôn khẽ chạm vào anh lần cuối, chỉ còn mình em bước tiếp trong tương lai mịt mờ, anh bên kia thế giới dõi theo chờ mong. Hẹn ngày nắng đẹp cùng anh ngắm bình minh. Thiên đường này mơ ước bao lâu.

Anh ơi, độc lập rồi, toàn thắng rồi.

-Trần Minh Hiếu-
----------------------------------

>Do quá ngắn nên tình tiết bị rút gọn gần như tất cả nên mình xin phép giải thích như sau cho những ai còn mơ hồ :

Văn bản trên giống như một lá thư, và có cả lời kể, đúng hơn giống như cuốn nhật ký nhưng mà t muốn Minh Hiếu điên điên một xíu rằng dẫu biết người mình thương đã không còn nhưng vẫn viết thư nhưng rồi cũng không biết gửi đi đâu.

Lấy bối cảnh chiến tranh trước 1975 ( cụ thể là 1968 chiến dịch mậu thân ), Vy Thanh ở sư đoàn 1 và Minh Hiếu ở sư đoàn 6 cùng tham gia chiến dịch ở miền Nam ( trong lời kể lại ), 2 sư đoàn trên đều là sư đoàn chủ lực của mặt trận Tây Nguyên.

Vy Thanh trong chiến dịch năm đó đã không may bỏ mạng, Minh Hiếu cũng được cử đi để cùng tham chiến nhưng may mắn hơn rằng vẫn bảo toàn được mạng sống chính mình nhưng người mình yêu thì không, từ đó mà day dứt đến không ổn định. Trong thời gian tiếp tục chiến đấu đôi khi sẽ viết vài lá thư nhỏ cất vào chiếc túi vải mang theo bên mình.

Về thời điểm viết : đôi khi quay trở về mặt trận Tây Nguyên, Minh Hiếu thường quay lại mái tranh năm ấy ( ở miền cao Tây Nguyên ) như một thói quen, nơi cả hai đã có nhiều kỉ niệm cùng nhau để nghiền ngẫm, hoài niệm rồi viết nên.

Tái bút : Chân thành cảm ơn những độc giả đã quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro