10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, thoáng cải trời đã sụp tối. Anh và em vào nhà. Người thì lo cơm nước, người còn lại đi vệ sinh cá nhân.

Trong họ như một cặp vợ chồng ấy ha...

Vy Thanh chuẩn bị xong bữa tối, vội vàng cởi bỏ chiếc tạp dề trên người. Em ra ngoài muốn mua một ít đồ.

Minh Hiếu khi tắm xong thì không thấy Vy Thanh ở dưới bếp, ở vườn cũng không.

"Đi đâu rồi? "

Lục tung khắp nhà cũng không thấy Vy Thanh đâu. Thôi thì anh đành ngồi xem TV đợi em về vậy.

Khoảng tầm 30 phút sau. Tức là 19:00 tối. Vy Thanh bước vào nhà. Thấy Minh Hiếu ngủ quên ở sofa nên em cũng không nỡ gọi.

"Anh ấy chưa ăn tối luôn á?"

Minh Hiếu đang say giấc, chắc là việc học hành khiến anh mệt mỏi. Em cất thức ăn lại, định bụng bao giờ anh cần thì sẽ hâm lại sau.

Bỗng nhiên tiếng la hét của nhân vật trong TV lớn lên làm anh tỉnh giấc. Sau bếp có tiếng động, chắc là em về rồi.

"Làm gì mà đi lâu thế? "
"Dạ?"

Em đang lúi húi trong bếp thì anh làm cho một phen hú vía, tí nữa là đổ nguyên thau bột xuống sàn rồi.

"Anh ăn tối nhé? Để em hâm lại cho"

Minh Hiếu không trả lời, đầu cuối xuống một tí như đồng ý cho em hâm thức ăn.

7 phút sau.

Vy Thanh mang lên một tô canh nóng hỏi kèm với thịt kho chua ngọt. Em nghe anh Lâm bảo Hiếu thích món đấy.

Thật ra là Minh Hiếu chẳng thích hai món đó đâu. Chẳng qua là Lâm nói điêu để ra dẻ vậy thôi. Người gì mà nói xạo thấy ớn, còn tỏ vẻ như mình hiểu Minh Hiếu lắm vậy ớ.

Thật may là mấy món này hợp khẩu vị với Minh Hiếu. Không thì chắc ngày mai anh Lâm phải chịu trách nhiệm cho Vy Thanh rùi.

Khi tất cả đã xong xuôi, anh ngỏ ý muốn mời em đi dạo phố. Trời đẹp như này mà không biết tận hưởng thì uổng lắm...

"Vy Thanh, mình đi dạo không?"
"Anh đi đi, em hết tiền rồi, không đi được đâu"
"Chả lẽ tôi rủ em mà lại để em trả tiền à?"
"Nhưng mà vậy sao được.. "
"Tôi bảo được là được "

Nói rồi Minh Hiếu dắt tay Vy Thanh đi dạo phố trên con phân khối lớn, em còn chưa kịp thay đồ nữa, anh bảo là nhìn em ok rồi, không cần thay.

Thì ra điểm hẹn mà Minh Hiếu muốn dắt em đến là công viên. Ở đây cách xa trung tâm thành phố, không còn nhiều khói bụi hay xe cộ ồn ào, tấp nập. Đúng kiểu dành riêng cho hẹn hò.. Và Vy Thanh cũng thích những nơi yên tĩnh như vậy.

"Oaaaa đẹp thật ý"
"Em thích hả"
"Dạ đúng ời, Thanh thích mấy chỗ như này lắm"

Vy Thanh thích những nơi yên lặng, chẳng hạn như vườn hoa hướng dương, hay một nơi có thể nhìn bao quát được con sông rộng lớn, thích nhìn thấy ánh đèn Sài Gòn khi về đêm..đặc biệt em còn thích biển nữa. Rất rất thích.

Trên tay em và anh, mỗi người đều cầm một ly cà phê. Minh Hiếu thích cà phê đen, Vy Thanh thích cà phê sữa.

Anh thích cà phê đen, bởi sự đắng sâu trong những hạt cà phê ấy giúp anh tỉnh táo, cũng có khi nó thể hiện cho cuộc sống của Minh Hiếu cũng không mấy đơn giản như người ngoài nhìn thấy.

Minh Hiếu cũng như mọi người, tuy gia đình sẽ khá giả hơn, nhan sắc, tiền tài...Minh Hiếu có đủ. Nhưng mà để được như vậy. Liệu họ có biết anh đã trải qua những gì?

Không nhất thiết phải kể ra hết, ít nhất là đã nói được một phần của lòng mình.

Còn Vy Thanh? Em thích cà phê sữa, vì cà phê sữa có vị ngọt kèm với vị đắng nhẹ nhàng. Nhưng điều khiến Vy Thanh thích nhất chắc là mong muốn cuộc sống mình ngọt ngào như vậy thôi. Chứ sâu hơn nữa thì bao nhiêu thơ văn mới nói được lòng em?

Hai người họ ngồi cạnh nhau, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, hoàn cảnh, cuộc sống khác nhau. Nhưng thoáng chốc tâm trí, ánh mắt đều hướng về nhau.

Tuy anh không hiểu lòng em nhưng ít nhất khi được ngồi cạnh anh như bây giờ thì đã là đều trân quý rồi..!

Chúng ta là những con người xa lạ, em muốn thuộc về anh..liệu anh có đồng ý?

-----
Thật sự mấy điều Vy Thanh thích là điều tui thích khà khà. Có chuyện gì tui không nói được thì tui sẽ cố gắng lồng ghép vào hình ảnh nhân vật kakaka.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro