18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chuyện gì đến cũng đến, em vừa về tới nhà thì cũng đã thấy khách khứa đến đủ. Thành Dương đi qua đi lại, đi lên đi xuống bê đồ y như chạy show.

"Dương ơi tao về rồi đây"
"Trời ơi có anh Lâm nè"
"Suỵt, bé bé thôi. Tính vạch áo cho người xem lưng hả?"
"Rồi rồi xin lỗi. Mày vào phụ tao cái"
"Anh Lâm vào nhà đi, đợi em một xíu"

Cùng lúc đó thì Minh Hiếu cùng gia đình mình cũng đến. Anh nhìn thấy Lâm thì cũng đủ hiểu, để xem Minh Hiếu fake sẽ bị Minh Hiếu real hôm nay xử lý như nào.

"Trời ơi Thanh, ai đây con"

Do mẹ em nói khá lớn nên mọi người đều nhìn về phía em. Họ cũng tò mò lắm không biết người to con đứng cạnh em và mẹ là ai.

"Dạ con chào cô, con là Minh Hiếu. Người yêu của Vy Thanh ạ"

Lâm cũng hồi hộp lắm, bình thường thì nhây nhây vậy thôi. Chứ đứng trong tình thế phải giả mạo người khác như này khiến Lâm run cầm cập. Với chút lý trí cùng niềm tự tin bé nhỏ còn lại. Bảo Lâm vẫn chào hỏi đàng hoàng như được sắp xếp theo khuôn mẫu.

"À thì ra là con hả. Trông cũng được phết đấy chứ!"
"Dạ con cảm ơn"

Mẹ em cũng hơi hoang mang nhẹ. Không ngờ thằng con mình quen người môi to như thế.

Thấy mẹ em cũng vui vẻ đón tiếp. Thành Dương và Vy Thanh lúc này mới thở phào. Chắc là thành công được một ít rồi đó.

"Thế nhà con ở đâu đấy Minh Hiếu? "

Minh Hiếu đang ngồi tự nhiên lại ho khụ khụ. Định trả lời thì mới nhớ lại người được hỏi đó là Lâm. Để rồi xem anh họ của Minh Hiếu ứng xử như nào.

"Dạ nhà con ở TP Hồ Chí Minh."
"Nhà con có một tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam đúng không nhỉ? Nhớ không lầm thì ba con hay được mọi người gọi là Trần Tổng đúng không?"

Không những Minh Hiếu mà Lê Dương Bảo Lâm cũng bất ngờ. Ông chú này là ai mà lại biết rõ gia cảnh anh đến thế?

Bằng sự hiểu biết về gia đình của người em họ mình. Lâm cũng gật đầu ý nói điều vừa rồi là đúng.

"Ôi thế thì dở rồi! Vy Thanh à con định lừa mọi người đến bao giờ?"

Vy Thanh và Thành Dương đứng kế bên mắt há hốc nhìn nhau. Chẳng lẽ lại bị phanh phui nhanh như vậy?

"Dạ...dạ ơ..."
"Thật ra người đứng cạnh đây là người giả mạo. Tôi có ký vài hợp đồng với ông Trần nên cũng biết chút chút. Người đứng cạnh đây chắc chắn không phải là Minh Hiếu. Phải không Phan Lê Vy Thanh?"

Em cuối mặt xuống hết cỡ. Chẳng biết nên giải thích như thế nào cho đúng. Mẹ em chắc sẽ thất vọng về em lắm nhỉ?

Thật ra ông Hưng khi xưa là đối thủ cạnh tranh với nhà Vy Thanh khi trước. Một tay ông ta khiến công ty ba em gặp khó khăn lớn, dẫn đến phá sản. Nhân tiện bây giờ con đối thủ đang ăn gian nói dối. Ông ta nhất định phải để sự thật được phanh phui.

"Vy Thanh đây là sao? Con nói cho mẹ nghe xem"
"Con..con xin lỗi... "

Vy Thanh cất giọng nhỏ xíu xin lỗi mẹ. Nước mắt sắp ùa ra khiến em khó chịu. Thành Dương và Lâm đứng cạnh cũng vỗ vai an ủi. Họ đang nghỉ lý do thuyết phục nhất để giải thích giúp em.

Thấy Vy Thanh không nói gì, ông Hưng lại lên một giọng đểu cán xúc phạm em.

"Không ngờ Vy Thanh đây lại là người như vậy. Ái cha thì ra cũng chỉ bịa chuyện dựa hơi người khác là giỏi"
"Nè ông im chưa? Nãy giờ hơi quá rồi đó"
"Tao không im đấy mày làm gì được tao hả ranh con?"

Trò vui như vậy cũng đã đủ. Thôi thì Minh Hiếu phải khiến cho trò này kết thúc nhanh nhanh thôi. Đây là ngày giỗ đầu của ba em. Không thể để cha già kia làm loạn, xúc phạm em.

"Ông định làm gì cơ đấy?"
"Ấy.. chào Trần thiếu gia. Thật ra tôi chỉ ra tay xử người ăn gian nói dối, dùng danh tiếng của thiếu gia để đánh bóng tên tuổi thôi đó mà"
"Ý ông là ai?"

Ông ta chỉ thẳng mặt em. Bây giờ em mới ngước lên nhìn người đối diện. Minh Hiếu? Sao anh lại ở đây?

"Em ấy nói không sai. Tôi và Vy Thanh đang yêu nhau"
"Sao cơ chứ ...thiếu gia có nhầm lẫn gì không? Nếu hai người yêu nhau thì tại sao lại có người kia giả mạo?"
"Thật ra do lịch trình thì hôm nay tôi bận. Không thể dự đám của ba em ấy. Bất đắc dĩ tôi mới nhờ anh họ tôi là Lê Dương Bảo Lâm đi thế để mẹ em vui. Thật may mắn là công việc đã hoàn tất nên bây giờ tôi mới xuống đây. Đúng không anh Lâm và Thành Dương? "

Thành Dương cũng hoang mang đôi chút. Minh Hiếu ấy vậy mà lại giúp em. Đầu vẫn ngơ không biết vì sao anh lại ở đây.

"Đúng rồi đó, nãy giờ tôi nhịn ông nhiều rồi nha. Già rồi còn không biết điều. Không phải cái gì trước mặt cũng là đúng đâu biết chưa!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro