20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay bây giờ gia đình của Minh Hiếu, tức là có ba mẹ, bà nội của anh mới lại gần hỏi thăm cặp uyên ương này. Không biết là thật hay giả, họ vẫn muốn xác nhận một lần nữa.

"Hai đứa con thật sự yêu nhau sao?"
"Dạ đúng rồi nội, không lẽ nội lại không tin cháu mình à?"

Minh Hiếu vẫn vậy đó. Thấy vậy chứ cũng diễn tròn vai lắm ý.

"Không phải con không có ấn tượng tốt với Vy Thanh à, giờ lại công khai yêu nhau? "
"Đó là trước kia thôi mà mẹ, không lẽ mẹ cũng không tin con trai mình hả"
"Không, mẹ sợ con lạ làm khổ thằng bé"
"Mẹ này, anh đối xử tốt với em mà, đúng không vợ?"

Nói dứt câu, Minh Hiếu siết chặt eo hơn khiến Vy Thanh giật mình. Nhanh chóng lấy lại tinh thần trả lời câu nói nãy.

"Dạ..dạ..đúng rồi"
"Thế gọi anh là gì?"
"....dạ..ơ...ông xã.."

Biết chỉ là diễn thôi đó, mà cả Vy Thanh và Minh Hiếu lại ngượng ngùng chín mặt. Ai bảo Minh Hiếu thay đổi cách xưng hô nhanh quá làm gì.

Cả bà con hàng xóm ở trong đấy cũng vui vẻ chấp nhận hai đứa trẻ. Ít nhất thì tình cảm đơn phương của Vy Thanh cũng được mọi người "ủng hộ".

Còn Thành Dương và Lê Dương Bảo Lâm thì sao? Thì cách ly hai người này chứ sao. Miệng lẩm bẩm như đang rủa người ta vậy đó.

"Ê Dương ơi tao biết là giả bộ thôi mà sao tao lo quá"
"Lo thiệc anh ơi, Thanh với Hiếu mà yêu nhau thiệt chắc dữ nữa"
"Biết vậy tao lôi đầu ông Tuấn theo hóng cùng"

Xong xuôi đám chắc cũng là giữa đêm rồi. Thành Dương và Lâm uống đến say bí tỉ. Chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Lăn ra ngủ ngay và luôn.

Vì lạ chỗ nên Minh Hiếu cũng ngơ ngác lắm. Vẫn chưa chịu về nhà mà còn lớ ngớ đi tìm Vy Thanh.

"Vy Thanh đâu ý nhỉ?"

Đi xuống tít nhà sau thì mới biết em lo dọn dẹp và rửa bát cùng với mẹ. Minh Hiếu định ra tìm em nhưng ai ngờ có cả mẹ em nữa. Vẫn thập thò nhìn chứ không dám ra.

"Thanh ơi, Hiếu tìm con kìa"
"Ây dạ không cần kêu Thanh đâu ạ, con chờ được"

Minh Hiếu đang thập thò thì mới nhận ra mẹ em nhìn thấy mình. Cũng buông ba câu dối dối thật thật ý mà.

Vy Thanh đang loay hoay nghe mẹ gọi mới ngước lên thì nhìn thấy Minh Hiếu. Sao giờ chưa về còn thập thò đây. Định ăn trộm nhà tui hay gì?

"Anh chưa về nữa hả"
"Ơ thế là em muốn đuổi anh về à?"
"Không phải, mà tại em đang bận ý. Anh tìm em có chuyện gấp hả?"
"À không có gì to tác đâu, anh tìm em nói chuyện thôi à"
"Vậy anh ráng đợi em tí nha. Em làm xong rồi mình nói chuyện"

Thấy hai đứa bé này cũng hiểu chuyện đó. Mẹ em cũng phải làm gì đó cho 2 bạn bé này rồi.

"Thanh lên nói chuyện với bạn đi, để đây mẹ làm cho"
"Sao được, hay mẹ vào đi. Mình con làm được rồi"

Thấy em thuyết phục mãi nên mẹ em cũng bấm bụng đi vào. Dù sao cũng đang bị đau lưng. Đành nhờ em làm giúp vậy. Nói đi cũng phải nói lại, làm vậy cho Hiếu và Thanh dễ nói chuyện ý mà. Một công đôi việc.

"Vậy mẹ vào. Hai đứa nói chuyện gì thì cũng phải lo ngủ sớm biết chưa."
"Con biết rồi, yêu mẹ quó ii"

Minh Hiếu thấy mẹ đi vào nhà rồi mới tiến lại gần em nói chuyện.

"Em giải thích chuyện đó sao đây?"
"Em...mà anh chưa đổi cách xưng hô nữa hả"
"Anh sợ có ai nghe thấy"
"Vậy chuyện đó bao giờ về lại thành phố em sẽ giải thích sau nha?...em thề là em không có cố ý"
"Anh tạm tin vậy. Thế em có buồn gì không? "

Mặc dù cũng đang phân vân trong lòng. Không biết Vy Thanh cố tình hay vô tình làm ra chuyện ấy. Nhưng tạm gác sang một bên, thứ Minh Hiếu quan tâm lúc này là tâm trạng của Vy Thanh.

"Sao anh hỏi vậy dạ? Em bình thường như mọi ngày à"
"Em xạo cũng hay ha. Nay là giỗ của ba em, chắc chắn em sẽ không vui trong lòng đúng không?"

Minh Hiếu vừa hỏi vừa dùng tay xoa xoa đầu em. Anh mất cả lý trí sao? Minh Hiếu ở Sài Gòn sẽ khác với Minh Hiếu ở với quê hả ta?

"Cũng buồn một xí à, vì ba em là cả bầu trời của em luôn ý.."
"Không buồn nữa nha..em lo làm xong sớm còn đi ngủ đấy"
"Anh về nhà đi, tối rồi."
"Lại đuổi nữa, nội bảo anh sang đây ngủ với em"
"Hả gì..sao được"
"Sao không, dù gì bây giờ ai cũng biết em là người yêu anh"
"Chỉ là giả thôi mừ.."
"Không nói nữa, chốt lại anh ngủ ở đây"

--------

Tự viết tự thấy chương này 2 bạn nhỏ cuti vãi ò><
chui sắp thi giữa kì ời nên không ra thương dc, mọi người ráng đợi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro