27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Dương đã về, Bảo Lâm sẽ về lại nhà Minh Hiếu để mang đồ của em và anh đến bệnh viện. Em do mệt quá nên cũng lim dim bên cạnh giường Minh Hiếu. Chắc ngày mai em đành xin nghỉ ở quán cà phê để chăm sóc anh.

Mặt Trời bắt đầu ló dạng cũng là lúc Thành Dương cùng Lâm đi đến bệnh viện. Người thì tay xách nách mang biết bao nhiêu là quần áo. Người thì mang rất nhiều đồ ăn thức uống và dụng cụ vệ sinh cá nhân.

Vừa lên đến tầng lầu thứ 4, chân hai người vừa đến cửa phòng số 289 đã nghe tiếng Vy Thanh khóc nức nở.

Nhận ra tiếng khóc đó phát ra từ phòng bệnh của Hiếu, mà đó là giọng của Vy Thanh. Thành Dương và Lâm nhanh chóng hết sức vào đấy xem em.

"Trời ơi Thanh, sao khóc bù lu bù loa vậy em"

Chưa kịp để đồ xuống gọn gàng, Bảo Lâm đành quăng đại nó chạy đến hỏi han em.

"Anh...Hiếu...hức..hức.."

Thành Dương cùng Bảo Lâm nhìn nhau. Ây ba, không lẽ Minh Hiếu bị gì nặng lắm sao?

"Thanh bình tĩnh, từ từ kể tụi tao nghe"

Thành Dương dùng tay lau nước mắt cho em, trấn an em bình tĩnh. Hai người họ sốt ruột lắm rồi, rốt cuộc là Hiếu nó bị gì..

"Minh Hiếu...mất..mất trí nhớ rồi.."
"Hả?"

Thành Dương, Bảo Lâm đồng thanh hét lên như muốn cho cả bệnh viện hay. Mất trí nhớ? Em không đùa họ đấy chứ...

"Sao mày biết, có kết quả chuẩn đoán rồi hả"
"Không có, hồi lúc tờ mờ sáng..Minh Hiếu.. Không nhớ ra em.."

Chuyện quay lại vào lúc 4h30 sáng, khi đó em còn chợp mắt bên giường bệnh. Minh Hiếu nằm trên đã thức từ lúc nào, những dây chuyền nước biển chằng chịt trên người, anh di chuyển khiến nó kêu lên làm em tỉnh giấc.

"Minh Hiếu, anh tỉnh rồi.. Thật may mắn"
"Cậu là ai? Sao tôi nằm đây?"

Vy Thanh chưa kịp hình dung được vấn đề. Minh Hiếu bị sao vậy cơ chứ..

"Anh đùa em đúng không? Anh vẫn nhớ em mà..đúng không? Đúng không Minh Hiếu..? "
"Cậu nói gì vậy? Tôi không biết cậu là ai thật"

Tâm trí Vy Thanh như sụp đổ hoàn toàn. Em không biết cái thứ thông tin mà tai mình vừa tiếp nhận có thật sự đúng hay không nữa.

"Em là Vy Thanh.. Là ....bạn của anh. Vừa rồi mình mới gặp tai nạn"
"Vy Thanh sao? Tôi có người bạn tên như này cơ á?"

Vy Thanh ấp úng mãi không biết tìm từ ngữ gì phù hợp để cho Minh Hiếu hiểu vai vế của mình.

Người yêu? No.

Bạn? No

Vậy chắc có thể là người chăm sóc..

Vy Thanh dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận sự thật, Minh Hiếu không nhớ ra em..

"Anh muốn ăn gì không? Hay là uống nước nhé"
"Không cần đâu, tôi cần nghỉ ngơi một chút"
"Vâng.."

Em cẩn thận đỡ anh nằm xuống giường. Bản thân ngồi cạnh chăm cho anh, cái thông tin vừa nghe được khiến Vy Thanh tỉnh ngủ rồi. Chỉ mong là bản thân còn say giấc.. Đó là ác mộng.

Quay về hiện tại, Thành Dương nghe thế cũng gật gù. Không lẽ va chạm nặng đến mức đấy luôn cơ á?

"Thôi em ráng ăn chút gì đi, rồi thằng Hiếu nó cũng nhớ lại em à"
"Em sợ lắm.."

Bảo Lâm vuốt vai em an ủi, thằng bé hết gặp chuyện này đến chuyện khác. Cuộc đời bất công với Vy Thanh quá rồi.

Khoảng một tiếng sau, Minh Hiếu cũng đã thức. Chỉ nghe loáng thoáng ngoài cửa tiếng của Thành Dương và Vy Thanh.

"Trời ơi Thanh, mày cố tình làm vậy để chiếm đoạt gia tài Minh Hiếu phải không? "
"Thôi đi cha, Minh Hiếu bây giờ còn chưa nhớ ra tao. Rầu thúi ruột đây nè giỡn quài đi"

Thành Dương thấy em ủ rũ mãi cũng sót, bạn bè với nhau nên cậu mới kiếm chuyện an ủi em. Không biết rằng Minh Hiếu đã tỉnh bên trong và đã nghe mỗi một phần hai câu chuyện.

Điều gì chưa rõ lại khiến cho người ta bồn chồn, muốn biết rõ thật hư. Minh Hiếu cũng thế, Vy Thanh sẽ không làm như thế. Vy Thanh không phải như vậy..

Chuyện về Vy Thanh anh sẽ tự tìm hiểu. Cũng ngay lúc đó Thành Dương và em bước vào, phía sau là Lê Dương Bảo Lâm. Mặt em chẳng còn tí sức sống. Mắt lờ đờ sắp ngả ngang tới nơi.

"Trời ơi Hiếu, nhớ anh không"
"Nhớ, anh Lâm đúng không?"
"Còn em"
"Thành Dương đúng không? "

Vy Thanh nghe tới đây mặt chù ụ, rõ ràng là ai cũng nhớ, sao tới em anh lại quên? Giỡn mặt hả cha?

"Anh Hiếu không nhớ em.."
"Em là Vy Thanh, anh nhớ mà"

Thành Dương nghe tới đây mới cấn cấn. Là quên hay không quên? Ủa ủa ủa?

"Sao mày nói nó quên mày mà Thanh"
"Thì lúc anh ấy hỏi em có nói em là Vy Thanh, chắc giờ ảnh còn nhớ.."

Minh Hiếu thấy vậy thì bật cười hô hố. Em thật là dễ bị lừa quá đi.

"Anh không quên em, lúc sáng chỉ là anh muốn ghẹo em thôi"

Minh Hiếu vừa giải thích vừa xoa đầu em, em nghe vậy vừa tức vừa mừng. Sao có thể chơi trò ác ôn quá vậy.

"Anh đó, làm em sợ lắm biết không? Này thì đùa"

Thẹn quá hóa giận, Vy Thanh đánh một cái mạnh vào tay Minh Hiếu, trùng hợp thay là tay đó anh bị chấn thương. Đau nha..

"Ai da đau"
"Chết chết em xin lỗi"

Đánh cho đã rồi xoa, chỉ có Vy Thanh chứ ai. Minh Hiếu thấy vậy cũng nói tiếp.

"Mà anh quên em thì cũng sao đâu mà em sợ quá dạ"
"Anh khác em khác chứ. Anh thấy không là gì nhưng mà em thì có"

"Cũng tại mày không đó Hiếu, mày biết hồi sáng Thanh nó khóc muốn trôi bệnh viện luôn không? Khổ thân tao với Dương phải dỗ"
"Rồi rồi em xin lỗi mà"
"Mốt bớt chọc kiểu đó lợi, chưa có biết rõ con nhà người ta như nào đâu ở đó mà đòi quên. Cuộc sống nhiều cái thật giả lẫn lộn, còn nhiều cái mày chưa biết bao giờ đâu"

Minh Hiếu cũng thắc mắc, còn những gì mình chưa biết cơ? Hay những câu chuyện vẫn còn uẩn khúc trong cuộc đời của em nhỉ?

----------
Tôi chọn giữa con tim và lý trí nên Minh Hiếu z đó 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro