34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh đang dọn dẹp, cụ thể là rửa bát ở dưới bếp. Đột nhiên Minh Hiếu tiến đến gần ôm vào eo em. Cảm giác lạnh người khiến Vy Thanh giật bắn mình.

Cái cảm giác gần gũi này không phải là lần đầu tiên với cả hai. Nhưng mà không biết sao Vy Thanh lại cảm giác một luồng không khí gợn người, không phải là những điều "lãng mạn" như những lần trước.

"Vậy ngày mai em sẽ tổ chức sinh nhật ở đây chứ?"
"Em không biết nữa, sợ phiền mọi người"
"Phiền gì chứ, cứ vậy nhé"

Minh Hiếu quay về phòng ngủ của mình, Vy Thanh tranh thủ rửa hết đống chén rồi pha sữa mang lên cho Minh Hiếu.

Em bước vào phòng Minh Hiếu như mọi lần, lúc trước Minh Hiếu bảo em cứ vào phòng không cần gõ cửa. Nhưng mà có bao giờ Vy Thanh chịu làm đâu, hôm nay do một phần ly sữa nóng phát khiếp làm em nhanh chóng đẩy cửa đi vào.

"Anh Hiếu.."

Đập vào mắt Vy Thanh cũng không có gì là quá bất ngờ, Minh Hiếu cởi trần do vừa tắm xong, cùng là phận nam nhi với nhau nhưng mà cảnh này làm Vy Thanh nóng cả mặt.

"Sao vậy? Lại đây"
"Ai..ay...ơ..ồm..à"
"Hả?"

Minh Hiếu hoảng hồn, tự nhiên Vy Thanh lắp bắp không nói được gì. Anh còn tưởng em bắn tiếng Thái để chửi anh. Thật là hiểu lầm quá đi..

"Em làm gì cách xa anh vậy"
"Anh..mặc áo vào rồi mình nói chuyện tiếp"
"Cùng là đàn ông với nhau sao lại phải sợ? Hay là em muốn... "

Phía sau đó thì Minh Hiếu không nói tiếp, Vy Thanh cứ việc hiểu theo ý em. Anh chỉ càng lúc càng tiến tới gần Vy Thanh hơn. Đến nỗi áp cả người em vào tường.

"Anh..không được làm bậy"
"Làm bậy là làm sao nhở? Em chỉ anh được không? "
"Anh...cái đồ..thôi bỏ đi. Anh nhớ uống hết sữa đó, em về phòng"

Minh Hiếu nhìn điệu bộ của em mà cười như được mùa. Khi Vy Thanh đi khuất, bây giờ anh mới quay lại tâm trạng hỗn độn của mình. Nên hay không nên?

Lòng Minh Hiếu như chia ra làm hai phía. Cái thứ kế hoạch mà Minh Hiếu định triển khai sắp tới vẫn chưa có quyết định rõ ràng.

Em có nên bị như vậy không?

Em xứng đáng với nó sao?

Đầu Minh Hiếu một lần nữa như rơi vào vòng xoáy vô định. Khi tâm trí bắt đầu chia ra 50 50. Vẫn là câu hỏi cũ. Nên hay không nên?

Tạm gác sang chuyện đấy. Minh Hiếu đi ngủ, dù sao Vy Thanh vẫn ở đây, anh còn thời gian từ từ suy nghĩ cũng như đưa ra quyết định của mình. Phải chắc chắn rằng tương lai không để hối hận vì quyết định khi ấy.

Vy Thanh ở phòng mình thì không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Em cảm giác Minh Hiếu có gì đấy lạ lạ. Có phải là do em đa nghi hay không? Em có cảm giác như sắp tới mình phải đối mặt với sóng gió khổng lồ. Có thể là một câu chuyện mà em không tài nào gỡ rối được nó.

Liệu Minh Hiếu có làm ra cái chuyện mà khiến cuộc đời em lâm vào bế tắc không ?

Liệu cái thứ kế hoạch mà Minh Hiếu định triển khai có liên quan đến em hay không ?

01/06

Cái ngày mà đứa con nít nào cũng mong đến, đó là quốc tế thiếu nhi. Còn hôm nay là ngày đặc biệt, năm nào em bé Vy Thanh cũng thích. Đơn giản chỉ vì nó là ngày sinh nhật lần thứ 20 của Vy Thanh.

Năm nay tâm trạng em khác với những năm trước. Em cảm giác sẽ có một cái gì đó đặc biệt đến với em. Còn nó tốt hay xấu thì em vẫn chưa xác định được.

Hôm nay là ngày mà mọi người sẽ được thấy dáng vẻ đặc biệt của Minh Hiếu. Cái dáng vẻ mà tập trung chăm chú vào chỉ để trang trí tiệc sinh nhật cho em

Lúc đầu công việc trang trí đó do Kiều Minh Tuấn phụ trách, được cái nhà Minh Hiếu cao. Kiều Minh Tuấn cũng không thuộc dạng cao lắm. Đành phải để tấm thân Minh Hiếu đi vào phụ ảnh một tay.

"Ê sao bây giờ vẫn chưa thấy Thành An gì tới vậy"
"Anh nói ai vậy anh Lâm"
"Cái thằng chủ quán của mày chớ ai. Hôm qua nó hăng hái bàn công việc với 3 tụi tao. Tự bàn cho đã cuối cùng ba tụi tao làm hết. Nó không làm gì. Sống vậy coi được"
"Hả, sao ổng biết fb mấy anh vậy"
"Ủa tao tưởng mày cho. Mà ai add là t chấp nhận hết hà. Chứ ai như mày gửi lời mời ngàn năm không acp. Chảnh vừa phải thôi"
"Tại em không rảnh á"

Nói câu phũ phàng quá Thanh ơi..

Em dịu dàng với mỗi Minh Hiếu. Cộc lốc với muôn vàn người. Thấy mà cũng ngộ.

Trời bắp đầu sụp tối thì mọi người đã thấy bóng dáng chàng trai trẻ Đặng Thành An đến nơi. Đúng hơn là chỉ có mỗi Lâm và Thành Dương thấy Thành An đến. Do máu dồn lên não, Thành Dương nó không kìm chế được, lấy dép rượt Thành An nguyên nhà y như lời hứa ngày hôm qua.

"Ấy từ từ, có gì mọi người từ từ nói"
"Nói gì mà nói, anh kêu tụi tui bàn công việc cho đã rồi anh im hơi lặng tiếng là sao?"
"Hiểu lầm thôi hiểu lầm thôi"
"Hiểu lầm gì, sao không ở nhà luôn đi"
"Trời ơi vào đây tớ kể cho nghe"

Chắc là Thành An sẽ kể Thành Dương nghe mưu đồ của mình chứ gì.

Liệu Thành Dương có chịu hợp tác hay không? Với tính cách của Thành Dương thì chắc đồng ý cái rụp.

------
Héi luuu, mấy bà nào bình chọn từ đầu fic tới h xứng đáng thiên thần.
Như mấy bà cũng thấy tên fic rồi đó. Đừng mong nó có mấy cái ngọt ngào nhiều nhen.
Ủa là chương sau nó mới có drm:))))))

in chư chui nè

fb: Ngc Nhuu Yiiee
tichtoc: _yd.qbii

tin juan đấyyyy, mà bà nào add nhớ để tên fb nha, không tui chảnh không acp âu👽😔🤸☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro