37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi vào"

Minh Hiếu bế Vy Thanh như kiểu bế công chúa ý, thật hết nói nổi. Thành An đó có gì hơn anh chứ? Chỉ được cái ròm ròm hơn thôi chứ có đẹp hơn anh đâu?

"Em làm gì ở ngoài đó?"
"Em chỉ..chỉ..à.."
"Tí anh sẽ xử em sau"

Ủa xử là xử sao? Vy Thanh hỏng hiểu. Mà thôi kệ, chắc ổng dỡn.

Bây giờ tình địch mới của Minh Hiếu chính là Thành An. Hình như ai có chữ lót là "Thành" thì thường sẽ cướp Vy Thanh thì phải. Minh Hiếu phải cẩn trọng mới được.

Bây giờ ở đây còn Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Thành Dương, Thành An nữa. Minh Hiếu muốn đuổi họ về quá...nhưng mà hôm nay sinh nhật em. Chính tay mình bảo em tổ chức ở đây không lẽ giờ đuổi họ về?

"Nhảy gì nhảy quài vậy trời, đi về dùm cái đi"

Minh Hiếu nóng máu rồi đó, nhảy gì nhảy quài, sập sàn bi dờ.

Chỉ còn cách cuối, thôi thì để anh chuốc rượu cho họ say vậy. Thua keo này ta bày keo khác. Mà có khi nào họ chưa say thì Minh Hiếu say trước rồi không nhỉ?

Vy Thanh do không uổng được bia rượu đành ngồi một góc vậy đó. Minh Hiếu rất muốn lại ngồi cạnh em nhưng mà biết sao giờ. Điều quan trọng lúc này là phải đuổi họ về cái đã.

"Anh Lâm anh Lâm, nay ngày vui của Vy Thanh đó. Anh uống nhiều vô"
"Ủa thằng này, rượu mà mày làm như nước suối"
"Nhà em còn rượu chuối hột nữa, nếu anh cần thì em ăn cắp của ba em cho anh"
"Thôi tao lạy mày. Uống nhiều quá sao mai tao đi được"
"Ừ ha, vậy giờ anh về đi"

Nhanh gọn lẹ, Minh Hiếu đuổi thẳng mặt Bảo Lâm. Người gì tính kì

"Ủa thằng này, mày muốn đuổi tao thì nói thẳng đi, mắc gì dùng kế hèn hạ vậy"
"Em hong có ý đó nha. Anh tự suy bụng ta ra bụng người thì có ý"
"Thôi thôi tao biết mày rồi. Mày đuổi tao chứ gì? Tao ở lại cho mày biết"

Minh Hiếu sượng trân luôn, tưởng thẳng thắn là giải quyết được vấn đề rồi chứ

Minh Hiếu bực mình, thôi dẹp mẹ đi, anh tự đợi lâu một chút cũng được. Chứ giờ mất hi vọng rồi. Khỏi khỏi.

Anh cầm ly rượu lại gần Vy Thanh. Vừa nhâm nhi vừa ngắm em. Hôm nay em thật xinh đẹp.

"Vy Thanh, em muốn nhận quà không ?"
"Quà gì? Của anh hửm"
"Yeppp. Của anh"
"À..thế nó đâu rồi? "

Vy Thanh ngó nghiêng kiếm xung quanh nhưng mà có thấy đâu, chỉ có mấy hộp quà nhỏ nhỏ của Thành Dương, Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn thôi.

"Cái này to nên phải mở cuối"
"Cuối của anh là cuối tháng hả?"
"Bậy bậy, làm người ai nỡ làm thế"

Cuối cùng là ý Minh Hiếu sao Vy Thanh vẫn chưa hiểu. Úp úp mở mở là sao? Hay là định tặng mà thấy tiếc hả ta? Hay lắm nha..

"Thế thì bao giờ"
"Bao giờ mọi người về ý"
"Chắc nửa đêm lận ý. Em thấy mọi người còn hăng máu quá trời"
"Thế thì phải đợi thôi"

Minh Hiếu từ nãy giờ cứ nhìn em mãi. Thành An đứng bên kia ngó qua thấy thú vị liền móc điện thoại chụp lại. Thói quen cả thôi. Nói gì nói chứ trong điện thoại Thành An có hẳn album chỉ để dìm em. Thấy nết ngộ không?

"Hay là mình mở luôn đi"
"Nếu được thì anh đã cho em mở rồi chứ đâu có cần phải đợi họ về"
"Cũng đúng.. Nhưng mà hay lắm đúng không? "
"Đảm bảo uy tín"

23:00 thì ai nấy mệt lả, Thành Dương và Bảo Lâm đương nhiên phải về vì mai còn ra sân bay để bắt đầu công việc và học tập mới. Thành An mắt nhắm mắt mở lái xe về nhà. Không biết có an toàn không. Kiều Minh Tuấn thì đưa hai người họ về vì đường khá nguy hiểm.

"Anh về được không ý? Hay em nhờ Minh Hiếu đưa anh về nha?"
"Thôi không cần đâu, em vào đi. Anh về được"

Minh Hiếu đứng phía sau em. Nhìn cay không? Cay chứ. Nhưng mà chẳng làm được cái gì, haizzz

"Bây giờ thì đi khui quà hoii"
"Được khui quà rồi hả?"
"Ừm, em sang phòng anh đi"
"Okkk"

Vy Thanh hí hửng cùng Minh Hiếu lên phòng của anh. Em suy nghĩ vắt óc vẫn hong biết thứ Minh Hiếu muốn tặng em là gì? Quý giá tới vậy sao?

"Quà đâu, em chẳng thấy cái gì cả"
"Em thật sự muốn thấy nó sao?"
"Vâng, anh bảo tặng em còn gì?"

Minh Hiếu không nói gì, trực tiếp đè thẳng người em vào tường. Ở cái thế này khiến Vy Thanh khó khăn. Em khó thở quá. Minh Hiếu định làm gì?

"Đau đau, anh làm gì vậy? Quà anh nói là gì?"
"Là anh"
"Hả?"

Vy Thanh ngớ người khi nghe Minh Hiếu phát ra hai chữ đó. Anh đùa em sao? Đầu em lúc này bỗng nhiên lại nhớ đến câu nói đùa của Thành An hôm trước. "Quà lớn" mà Thành An nói chẳng lẽ là cái này?

"Anh đừng làm bậy nha, em..em..không thích...đâu"
"Nhưng mà anh thích. Chẳng lẽ em định thất hứa sao? Em đã bảo là sẽ khui quà kia mà"
"Nhưng mà ý em là quà khác ý"
"Cái này là vô giá"

Minh Hiếu chần chừ một lúc rồi lại hỏi em chuyện khi nãy.

"Em với cậu ta có quan hệ gì?"
"Ý anh là ai?"
"Thành An "
"À..bọn em là bạn"
"Bạn đời của nhau à?"
"Không...bạn bình thường ý. Mà nếu là bạn đời thì sao?"

Vy Thanh mong ngóng câu trả lời của Minh Hiếu. Liệu câu trả lời đó có thỏa mãn cho sự mong đợi của em?

Minh Hiếu nghe thế lại không trả lời gì, đầu cuối xuống rồi lại hôn ngấu nghiến môi em.

-------
Rồi tới đây được rồi.

A hí hi:))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro