39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong chưa, anh đi ra đi. Em tự làm được"
"Làm được rồi lát đi ra được không? "
"Không "
"Nói như nói"

Nói vậy thôi chứ Minh Hiếu đang loay hoay gấp gáp lắm, một tí trễ hai người kia đi hết thì Thanh dãy nãy cho coi. Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối.

6:35

Em cùng Minh Hiếu đến sân bay như đã hẹn, chỉ còn vỏn vẹn 10 phút nữa là Thành Dương và Bảo Lâm sẽ lên máy bay. Hai người quyết định đi chung sang Mĩ. Như đã biết, Thành Dương định cư, Bảo Lâm sinh sống và làm việc.

"Huhu, hai anh đi thật hả"
"Tao không muốn đi đâu Thanh ơi, huheo"
"Mày qua bển nhớ vâng lời bố mẹ học hành nha. Sau này lớn nuôi tao đó"

Minh Hiếu đứng kế nghe lời em nói mà muốn kéo em về. Anh vẫn có thể nuôi em cơ mà?

"Trời ơi Cám ơi, chị sẽ nhớ em.."
"Nhớ em sao chị đi? Chị làm ở đây cũng được mà"
"Qua bển nhanh giàu"

Nhà Minh Hiếu thì thuộc dạng khét tiếng. Mang tiếng là anh họ của anh thì đương nhiên nhà Lâm cũng thuộc dạng khá giả. Chứ khó khăn gì mà phải sang đấy bỏ em.

"Ủa Thanh, cổ mày bị sao vậy"
"Ê tao thấy nãy nó đi hai hàng luôn á Dương. Chẳng lẽ.."
"Ấy ấy bậy. Hôm qua say quá nên em ngủ quên đóng cửa phòng. Mũi nó cắn rồi nó chích chân em. Đau lắm hichiccc''

Vì đã đến giờ máy bay cất cánh, Thành Dương và Bảo Lâm đành chia tay em và Minh Hiếu để sang nơi khác. Chứ ai mà không biết hôm qua em uống nước ngọt? Say thế nào được. Nhưng mà Thành Dương thấy bạn mình không muốn nói đành thôi, ai chả có bí mật?

"Bái bai"
"Nhớ gửi thư về cho tao nha"
"Mày làm như ngày xưa vậy đó Thanh"

Thành Dương, Bảo Lâm mang đồ đạc lên máy bay. Chuẩn bị hành trình mới. Em còn lưu luyến lắm. Đến khi máy bay đã cất cánh cách đây 20 phút. Em vẫn lưu luyến không muốn về. Minh Hiếu thấy thế cũng an ủi em, anh phải đưa em về sớm vì anh còn bận việc trên công ty.

"Vy Thanh, chúng ta về thôi"
"Vâng.."

Em ngồi trên xe, mặt thì buồn hiu không nói với anh lời nào. Bởi lẻ em còn đang bận nhớ về những kỉ ức tươi đẹp kia. Vừa gặp nhau, họ tưởng chừng như đã thành đôi tri kỷ. Trông phút chốc đành phải tạm biệt nhau. Nỗi nhớ này ai hiểu?

"Hôm nay em không cần làm việc đâu, cứ nghỉ ngơi rồi lấy lại sức"

Vy Thanh không trả lời, hình như là em không nghe, em thật sự đã chìm vào quá khứ mất rồi.

Minh Hiếu nhìn em, bỗng chốc tim anh đau nhói. Em thật sự xứng đáng sao? Liệu kế hoạch mà anh cùng Bảo Khang bày ra em có xứng đáng nhận được nó?

Về đến nhà, Vy Thanh bước vào. Mặt vẫn buồn rười rượi. Minh Hiếu sau khi đưa em về đã nhanh chóng phóng xe đến công ty.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Minh Hiếu về quản lý công ty nhà với chức Phó Chủ Tịch. Một cái chức mà bởi lẽ chẳng ai ngờ được, người nắm giữ nó chỉ vừa ở tuổi 22.

Em gọt dĩa trái cây, mang bánh kem còn dư của ngày hôm qua ra bàn ngoài phòng khách. Vừa ngồi em vừa xem TV. Cái chương trình 2 ngày 1 đêm em hay xem bây giờ chưa ra tập mới. Em dùng remote chuyển sang phần thời sự tin tức. Bởi lẽ thói quen đó em cũng được lưu giữ từ ba

"Xin chào quý vị và khán giả. Theo như thông tin chúng tôi được biết. Phó chủ tịch tập đoàn HiCr và tiểu thư nhà họ Nguyễn vừa xác nhận mối quan hệ hẹn hò"

Tin tức từ TV khiến tim em hẫng đi một nhịp. Em biết, anh làm chuyện đó với em trông khi trong tim đã có cô gái khác. Minh Hiếu thật sự xem em là kẻ thay thế sao?

Tiếng chuông cửa ở ngoài kéo em về với thực tại. Em nhanh chóng ra ngoài mở cổng dù hai chân vẫn còn đau nhức.

"Cậu...vẫn còn ở đây sao?"
"Ý cô là sao?"

Ái Nhi thấy em thì cô ta bất ngờ thấy rõ. Sự việc hôm trước như vậy mà Minh Hiếu vẫn chưa tống cổ em đi sao? Phan Lê Vy Thanh làm thế nào lại lấy được lòng Minh Hiếu đến như thế?

Ái Nhi và em cùng vào nhà, cô ta bảo em gọt giùm dĩa hoa quả thật đẹp mắt. Vy Thanh chỉ đành làm theo. Dù sao thì tương lai cô ấy cũng là vợ Minh Hiếu. Vy Thanh này mãi là kẻ dư thừa trong cuộc sống của anh.

Cô cũng chả thèm khát gì đĩa hoa quả đấy đâu. Mục đích chỉ muốn đánh lạc hướng em để chuẩn bị thực hiện kế hoạch dơ bẩn của mình.

"Đâu rồi nhỉ"

Ái Nhi lục lọi xung quanh căn phòng Minh Hiếu. Không biết mấy cái phần lyrics anh dẹp đâu rồi. Cô tìm hoài chẳng thấy.

Cô ta biết mấy bài lyrics đó là linh hồn của Minh Hiếu, chỉ cần cô vu oan cho em lấy chúng là xong. Vậy mà nãy giờ tìm hoài chẳng thấy

"Hợp đồng gì đây? Chắc cũng quan trọng lắm"

Đó thật sự là hồ sơ mật của tập đoàn nhà Minh Hiếu. Chỉ cần lộ ra ngoài thì chắc chắn tập đoàn nhà Trần sẽ lao đao. Đương nhiên nó cũng được Minh Hiếu cưng như trứng.

Em làm xong đồ ăn lại chẳng thấy Ái Nhi đâu. Em chỉ nghĩ đơn giản là cô ta đi vệ sinh. Vô tình tay em chạm vào cổ mình. Đâu rồi?

"Ủa..ơ..chắc là làm rớt ở phòng Minh Hiếu"

Đó là sợi dây chuyền mà mẹ em tặng cho em. Nó quý với mẹ em lắm, nay em lớn rồi mẹ mới đưa nó lại cho em. Món quà đầu tiên ba em tặng cho mẹ đó nha.

Em mở cửa bước vào phòng Minh Hiếu. Chắc chắn sợi dây chuyền đó cũng chỉ rơi ở trên giường hoặc đâu đó trong phòng. Vừa vào em đã thấy Ái Nhi. "Phu nhân tương lai" của Minh Hiếu đây mà.

"Nè cô làm gì ở đây. Chẳng lẽ?"

"Vy Thanh ơi"

Minh Hiếu vừa từ công ty trở về, trên tay còn mua rất nhiều đồ cho em.

--------
Đoán thử coi Hiếu tin ai?

Thích cái cách mấy bạn bình chọn, cmt rùi pho lâu mình. Thặc cảm động😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro