#4: Sân bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường thì biết bao con mắt chỉa vào anh và em, đương nhiên rồi..hot boy của trường mà lị. Em cứ ngơ ngơ rồi cũng xách cặp vào lớp, đứng đây mãi thì chắc tí nữa mấy bạn nữ kia xé xác em.

"Đúng là người có địa vị xã hội"
"Vy Thanh"

Đằng xa xa kia là tiếng của người con trai, trong cao hơn em một tí, đó là Lê Thành Dương. Bạn thân của em được 2 ngày rồi đó

"Nãy còn được đi xe cùng với Minh Hiếu luôn, bạn tao bảnh dữ chài"
"Thôi đi ba, cậu chủ tao đấy"
"Trời má bảnh nhân hai"
"Bảnh cái cù lôi, phản diện đời tao ấy"
---
"Chiều mang nước xuống sân bóng cho tôi" 

Anh nhắn cho em ở mess, nghe qua có vẻ đơn giản và nhẹ nhàng nhưng mà Vy Thanh có biết sân bóng là ở đâu đâu, biết đường đâu mà lần.

"Thôi xong mày ạ, mày biết sân bóng trường ở đâu không "
"Biết biết, mới vào mà định trổ tài rồi à?"
"Không, phản diện bảo xuống dưới đưa nước "

15:00

Em ngồi gần chỗ anh đang tập bóng rổ, em muốn tham gia bóng đá quá, mà không hiểu sao trường này con trai toàn thích bóng rổ, Vy Thanh buồn nhiều chút.

"Em đọc sách thì đi xa tí đi, ở đây nguy hiểm lắm đó"
"Dạ không sao, tí nữa hết trận rồi, em đợi đưa nước cho bạn em"
"Bạn em là ai đấy? "
"Dạ Trần Minh Hiếu ạ"
"Ui tưởng ai xa lạ, Hiếu nó là bạn thân của anh"

Người nãy giờ tán gẫu với em đó là Lê Dương Bảo Lâm, bạn thân của Hiếu, hóa ra Lâm cũng thích bóng đá nên em và Lâm nói chuyện khá thân.

"Xong trận chưa đi về Thanh ơi"
"Chắc sắp xong rồi, đợi tí đi "

Thành Dương hứa sẽ cùng em về chung, mà Minh Hiếu chơi trận bóng rổ này lâu quá. Dương nó nản lắm rồi.

Liếc sang phải một cái, Minh Hiếu nhìn mà nóng cả máu, anh thấy em ngồi gần Dương đã vậy còn trông có vẻ thân thiết, tuy không biết đó là thứ tình cảm gì nhưng mà Minh Hiếu tức không chịu được. 

"Vy Thanh! "
"Dạ"

Vừa hay xong trận, Minh Hiếu gọi lớn tên em một cái, kéo em khỏi cuộc trò chuyện đang dở dang với Dương.

"Nước của anh nè"
"Anh có cần em lau mồ hôi cho không? "

Anh không nói gì, đầu cúi thấp xuống một tí, khoảng cách này khiến em ngượng vô cùng, vừa lau mà mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn lã chã. Lỡ lau mạnh một cái bay cái mặt đẹp trai đấy thì xác định em đăng xuất luôn.

"Đi về"
"Em về với bạn em nha, anh về cẩn thận"

Mới vừa quay đầu định đi thì anh nắm tay em lại, chặt đến nỗi tay em hằn lên mọi dấu đỏ

"Về chung đi, lỡ cậu bị tên đó bắt thì sao"
"Anh nói gì dọ, Dương nó là bạn em mà"
"Em không nghe lời tôi à?"
"Dạ? Gì..cơ?"

Em?? Anh mới vừa gọi Vy Thanh là em? Thôi xong, chơi có trận bóng rổ mà cậu chủ của Vy Thanh bị sảng nắng mất rồi.

"Không nói nhiều đi về"
"Ơ nhưng mà... Ê"

Chưa để em nói gì anh đã lôi em như bao cát ấy, chưa kịp say bye với Thành Dương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro