44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh vẫn không biết Bảo Khang đứng ở ngoài, chỉ biết con đàn bà chết tiệt này vẫn đứng trước mặt xỉa xói mình.

Bảo Khang lại thấy có vẻ mình không nên vào, hay là cứ để nó thuận theo tự nhiên thôi nhỉ? Khó quá...

Nửa muốn nửa không, cậu thấy mình thật ngu xuẩn khi lúc trước là người bày ra cái kế hoạch chết tiệt ấy. Để rồi hận thù trong lòng Minh Hiếu dâng cao khiến anh không ngừng lại được.

Sau khi Ái Nhi rời khỏi nhà anh, Vy Thanh lên phòng tìm lại cái camera mini hôm trước, em vẫn còn chấp niệm lớn với nó lắm. Nếu không phải ngày sinh nhật anh thì cũng là ngày sinh nhật em...biết đâu mấy số đó giúp em mở được cái video ẩn kia thì sao?

"Được...được rồi này..."

Vy Thanh mở video đó bằng mật khẩu là ngày sinh nhật của em. Đúng những gì em dự đoán, mấy cái kinh tởm hôm trước đều được ghi lại vào cái camera này. Minh Hiếu định làm gì mà lại quay những video như thế?

Nhưng mà hình như Vy Thanh đang mất trí, em không quan tâm thứ đó mà thứ em quan tâm là cái video bằng chứng rửa tội cho em. Có lẽ để rửa sạch mấy cái oan ức này là thứ mà Vy Thanh cần hơn bao giờ hết.

"Có nên nói không?"

Em vân vân quá, liệu đây có phải là thời gian thích hợp để nói cho Minh Hiếu không? Hay anh lại nghĩ em đang cố vu oan cho cô ấy? Em phải làm sao mới đặng lòng Minh Hiếu?

Em dù muốn dù không thì vẫn muốn đưa nó cho Minh Hiếu. Bao nhiêu lâu sống trong oan ức khiến Vy Thanh ngột ngạt quá...

"Minh Hiếu.. Ngày mai anh đi ăn với em
.. được không?"

Vy Thanh ấp úng, em không hiểu sao mình lại run đến vậy. Không lẽ đến việc giải oan cho mình cũng khó đến mức em run sợ như vậy hay sao?

"Để làm gì?"
"Em có chuyện muốn nói..ngày mai anh đến nhé?"
"Tôi không chắc"

Em đành lẳng lặng về lại phòng, chừa lại cái không khí vui vẻ cho Minh Hiếu ăn tối. Em cảm thấy mình như người dư thừa trong lòng Minh Hiếu. Có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Minh Hiếu vì lo âu mãi cái chuyện ấy mà cơm canh cũng còn y nguyên. Anh cũng về lại phòng, lấy điện thoại gọi cho Bảo Khang.

"Alo, tao nghe nè Hiếu"
"Vy Thanh hẹn tao ngày mai đi ăn. Cậu ta bảo có điều muốn nói. Tao có nên đồng ý không? "
"Tao nghĩ mày nên đồng ý đi. Biết đâu có chuyện gì quan trọng hay liên quan đến cái đấy thì sao?"
"Cũng đúng.. "
"Cứ đồng ý đi, xem như là lúc mày nhìn lại trước khi kế hoạch đó bắt đầu diễn ra. Số đơn hàng ** *** kia bây giờ còn hủy được đấy"

Minh Hiếu cúp máy, anh nhắn cho em bằng tin nhắn ngắn ngủn.

"Tôi đồng ý"

Em xem được tin nhắn thì vui lắm, vậy là ngày mai em không bị Minh Hiếu nghĩ xấu nữa sao? Vy Thanh háo hức quá

Sáng đó Vy Thanh dậy sớm, ấy vậy mà lại chẳng thấy Minh Hiếu đâu. Chắc là anh lên công ty từ sớm rồi. Dạo này công việc Minh Hiếu chất cao như núi, vì vậy mà em rất ngại khi hẹn anh dùng bữa như ngày hôm nay. Em sợ cảm giác làm phiền người ta lắm

Vy Thanh đến quán ăn gần cái công viên ngoài trung tâm thành phố. Đó là quán quen của em và anh.

Em vừa đến thì đã thấy Minh Hiếu ngồi chờ ở bàn. Em lại càng ngập ngừng, nửa rất muốn vào, nửa lại không muốn. Nhìn gương mặt thanh tú đó mà em cảm thấy chạnh lòng đôi chút, liệu Minh Hiếu có hiểu cho em không? Anh sẽ tin em, đúng chứ?

Nếu mọi chuyện em nói ra vô tình bị phản tác dụng thì có phải em đã hoàn toàn đáng mất Minh Hiếu rồi không? Thật sự như vậy, phải không?

Cũng không đứng đây mãi được, em phải vào nói rõ mọi chuyện với Minh Hiếu. Anh còn bận trăm công nghìn việc không thể vì em mà phí phạm thời gian như vậy.

"Em xin lỗi, em đến trễ một tí"

Vy Thanh sợ đến nổi không dám nhìn thẳng mặt Minh Hiếu nữa rồi. Rõ là em đúng nhưng sao em lại sợ? Vy Thanh ngốc quá phải không?

Để có can đảm chuẩn bị nói rõ ngọn ngành cho Minh Hiếu nghe. Thì đêm hôm qua Bảo Khang đã gọi cho em, cậu ta thúc đẩy em phải nói chuyện đó. Em cũng không biết sao cậu ta lại nói vậy với em.

"Minh Hiếu nè, em hỏi anh câu này được không?"

Em run cầm cập, miệng bắt đầu nói lắp bắp.

"Được, có chuyện gì quan trọng lắm sao? Cứ từ từ mà nói không phải gấp như thế"

Dường như Minh Hiếu đang kiên nhẫn để nghe em nói, có phải em đã chịu thừa nhận việc làm sai trái của mình vừa qua rồi không? Nếu em đủ can đảm nhận lỗi, tự khắc Minh Hiếu sẽ thông cảm cho em. Đồng nghĩa với việc cái kế hoạch kia cũng sẽ lập tức được xóa bỏ.

"Nếu người anh đang nghi ngờ về chuyện gì đó, bỗng dưng lại đến nói rõ ngọn ngành với anh thì anh sẽ như thế nào?"
"Thì anh sẽ tin nếu chuyện đó là đúng"

Vy Thanh ngập ngừng, giờ có phải thời gian thích hợp để mang cái camera đó cho Minh Hiếu xem hay chưa?

"Minh Hiếu, em có chuyện.."

Điện thoại Vy Thanh reo lên liên tục, thì ra là Bảo Khang. Cậu gọi cho em để làm gì?

"Em xin phép"

Em ra ngoài nghe điện thoại, đầu dây bên kia lập tức vào thẳng vấn đề chính

"Vy Thanh đúng không? Ái Nhi.. Ái Nhi cô ta gặp tai nạn vừa sáng sớm. Hiện tại đã không qua khỏi.. Tôi.."

Em nghe được tin dữ, mắt mở to hốt hoảng không tin vào chính tai mình.

Bảo Khang lại nói tiếp:

"Vy Thanh à..trước khi ra đi. Nguyện vọng của Ái Nhi là muốn cậu kết hôn và chăm sóc cho Minh Hiếu"

Nói được những gì cần nói, Bảo Khang cúp máy. Lập tức gọi đến cho Minh Hiếu.

"Mày gọi cho Vy Thanh à? Mày có biết em ấy sắp nói ra chuyện đó rồi không?"
"Tao đang giúp mày thôi, nếu tao không thúc đẩy cậu ta liên tục thì miệng cậu ta cũng câm như hến, đây là cơ hội cuối cho cậu ấy. Tao tung tin giả rằng Ái Nhi đã chết. Nếu cậu ta báo lại tin đó cho mày thì chắc chắn Vy Thanh là người trung thực. Còn bằng không thì mày cũng tự hiểu."

Bảo Khang cúp máy, anh nhìn em ngồi sụp xuống bên ngoài cửa ra vào của quán mà lại xót. Bởi nếu tin Ái Nhi mất  là thật thì Minh Hiếu chắc chắn sẽ sụp đổ hơn em bây giờ.

"Đây là cơ hội cuối cùng của em đấy Vy Thanh. Làm ơn em nhận lỗi chuyện hôm ấy được không? Xin đừng là một Vy Thanh dối trá..được không? "

Minh Hiếu lòng bồn chồn, chưa bao giờ anh hồi hộp chờ câu trả lời từ người khác như bây giờ.

Vy Thanh sẽ làm như thế nào? Đồng ý cưới Minh Hiếu hay là nói sự thật?

--------
Lại cho mấy bà hỏi nữa đó, mà bà nào nói Vy Thanh là tù nhân thì đúng rồi nha😌
 
Để rồi xem hé hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro