48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh bị bọn cảnh sát đẩy em vào ngục. Trong đây tối om, chỉ có vỏn vẹn mỗi cái giường nhỏ trong góc. Dường như tinh thần em không được ổn định. Em nắm tay vào thành sắt rồi la lên oai oái.

"Mấy người thả tôi ra. Chết tiệt, tại sao lại nhốt tôi ở đây? Tôi là vợ sắp cưới của Trần thiếu gia đấy, anh ấy nhất định sẽ giết chết các người"

Bọn họ bỏ đi, để mặc em ở đó một mình rồi xì xầm to nhỏ gì đấy.

Em vốn rất sợ bóng tối, đặc biệt là nơi này. Em không được thấy ánh sáng, đã vậy còn không có ai thân thuộc. Vy Thanh sợ lắm...

Nhưng có phải vì sợ nên em mới la lên mấy lời như vừa nãy không? Em thật sự không suy nghĩ kĩ hay sao? Chả lẽ em lại không thấy Minh Hiếu khoác eo Ái Nhi bước vào nhà à? Em ngu ngốc quá em ơi..

Tay em trượt dài xuống khung cửa sắt. Nơi đây ngột ngạt quá đi thôi, nhưng dù có vậy thì trong tâm em vẫn suy nghĩ tới Minh Hiếu. Chắc chắn Minh Hiếu sẽ giúp em mà..đúng không?

"Hức..hức...thả tôi ra bọn khốn. Minh Hiếu..hức..Minh Hiếu cứu em...bọn họ bắt nạt em rồi anh ơi..."

Em ngồi co ro một góc trên chiếc giường cũ kĩ đó, một lát sau do khóc nhiều nên em kiệt sức. Vy Thanh ngủ gật khi trên người còn mặc bộ trang phục cưới.

Tại sao vẫn chưa ai đến giúp em vậy? Tại sao..?

Ngày hôm sau, em thức dậy sớm do thói quen hằng ngày. Mặc khác là do em đang mong chờ Trần Minh Hiếu đến cứu em. Anh ấy sẽ không tuyệt tình như thế..

Đã hơn 10 giờ trôi qua rồi mà sao Minh Hiếu vẫn chưa đến? Cả ba mẹ anh và cả Thành An nữa. Họ chắc chắn đang tìm cách để cứu em ra mà đúng không? Làm ơn ai đấy nói cho em biết đi..?

Cửa ngục được mở ra, em hớn hở ngước lên nhìn. Chắc là Trần Minh Hiếu đến đưa em về rồi. Nhưng niềm tin ấy của em vội vụt tắt khi trước mặt em là người cai ngục. Hoàn toàn không phải là Trần Minh Hiếu của em...

Cai ngục không nói gì, đặt bộ đồ tù nhân xuống gần em rồi chỉ nói vài câu

"Thay bộ đồ đó ra đi, đừng có ảo tưởng nữa. Trần thiếu gia sẽ không đến đâu"

Em nghe vậy thì uất ức chứ, tại sao năm lần bảy lượt họ cứ dập tắt hi vọng của em? Minh Hiếu không phải người như thế. Anh ấy sẽ giúp em mà...

"Cô nói dối đúng không? Minh Hiếu sẽ đến đây, đừng lừa tôi nữa"

Phan Lê Vy Thanh là người ngây thơ vậy hay sao? Dù không muốn nặng lời nhưng mà cô cai ngục vẫn phải nói. Không có ý xúc phạm..chỉ là muốn em chấp nhận sự thật thôi

"Thôi đi, cậu ảo tưởng vừa vừa phải phải đấy thôi. Cậu chưa biết tin gì à? À quên nữa, ở đây làm gì có internet nên cậu không biết cũng phải. Người ta đang đồn rầm rộ tiểu thư Ái Nhi chuẩn bị kết hôn với Trần thiếu gia kia kìa. Cậu nghĩ cậu xứng đáng hay sao? Đã tàn trữ mà túy trong nhà họ Trần còn ngồi đây khoác lác. Đồ hám danh hám lợi. Cái loại nam không ra nam nữa không nữ như cậu sao xứng đáng với cậu ấy?"

Cái gì mà Minh Hiếu sẽ kết hôn với Ái Nhi? Gì mà tàn trữ ma túy? Em thật sự không có mà..

Vy Thanh nghe rõ từng câu từng chữ mà tên cai ngục nói với em. Từng lời cô ta nói ra như con dao vô hình đâm chết trái tim của em khiến nó rỉ cả máu. Không ngờ có ngày em lại bị người khác kì thị giới tính trong hoàn cảnh khốn đốn như vầy. Phan Lê Vy Thanh đây sắp không chịu nổi được nữa rồi.

Vy Thanh mất kiểm soát, lập tức lao ra khỏi đây. Nhưng chỉ vừa tới cửa thì cô cai ngục đã đánh ngất em. Vy Thanh nằm ngất ở đó rồi được cô ta đưa em nằm trên giường. Hôm qua đến giờ em khóc suốt nên mắt sưng lên rất nhiều. Đến cả khi ngất mà nước mắt của em vẫn cứ tuôn ra.

Đau lòng đến vậy sao?

Cô ta nhìn em, Vy Thanh thật sự đáng thương hay đáng trách?

"Nhìn bộ dạng của cậu mà tôi không tin rằng cậu là người làm chuyện phạm pháp đến thế. Nhưng mà mọi chuyện có bằng chứng rõ ràng thì chối cãi làm sao được nữa? 5 năm tù là thời gian chắc chắn sẽ rất kinh khủng đối với cậu đó."

Cai ngục thở dài, bước ra ngoài gọi thêm một cai ngục nam vào thay trang phục cho em. Trên người em còn khoác bộ trang phục cưới đã dính vài vết bẩn không ít. Hầu như các cai ngục nào ở đây cũng không tin em là con người như thế.

Và sự thật rằng Vy Thanh cũng đâu phải hạng người như vậy..kiếp này đời em khổ lắm rồi em ơi..

Tên cai ngục kia khi thay vào trang phục tù nhân cho em xong thì bước ra ngoài. Cẩn thận gói ghém lại bộ trang phục cưới này mà giữ lại cho em. Đợi khi nào em đường đường chính chính được tự do họ sẽ đưa nó lại.

Hai tên cai ngục đứng trước phòng ngục của em mà bàn tán xì xào. Hình như cũng chỉ là vài chuyện liên quan đến em

"Cậu ta bị kết án 5 năm tù thật sao?"

Cậu cai ngục nam trẻ tuổi hỏi vấn đề về em, cậu ta cũng không tin rằng em làm chuyện phạm pháp đến vậy.

Cai ngục nữ đối diện chỉ thở dài rồi đáp lại:

"Ừm, nghe đâu là không có người nhà đến nên không thể mở phiên tòa tiếp theo được. Vì vậy không ai bào chữa cho cậu ấy, ở bộ phận trên thông báo cậu ta kết an 5 năm tù"
"Nhưng mà tôi nghe nói có người xưng là bạn cậu ấy, đến để đòi mở phiên tòa tiếp theo vào tuần sau kia mà"
"Là ai vậy?"
"Nghe đâu cậu ta tên là Đặng Thành An thì phải"

Liệu Thành An có giúp em đòi lại công bằng không? Hay chỉ là giảm mức án thôi? Hay là ra về tay không mà không có gì?

---------------
Ai thích thể loại fic otp ngọt ngào đồ đó thì chuyển sang cái khác xem nha. Tui thấy có nhiều bạn viết hay lắm. Ở đây tui chỉ viết thể loại suy thôi. Nên cũng đừng mong chờ gì nhiều mấy cái tình tiết ngọt nhé! 

Có ai bình chọn cho tôi từ đầu tới cuối hay chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro