50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là căn phòng ấy, nơi tối tăm mù mịt khiến em khó chịu, nhưng mà biết sao bây giờ. Mình làm thì mình chịu.

Cai ngục nam đứng trước phòng mà em bị giam, thi thoảng lại đưa mắt đến xem em có ổn không. Mỗi ngày em chỉ ăn một bữa, mà mỗi lần như vậy em chỉ dùng có nửa chén cơm. Người vốn đã gầy nay lại gầy hơn ai hết

Cậu cai ngục này tên là Khánh Duy, không biết sao nhưng mà cậu ấy thương em lắm. Cậu ta nhớ mãi hôm trước khi đòi thay cái bộ trang phục cưới kia thì em lại không cho, miệng vẫn luôn khăng khăng:

"Làm sao được, chắc chắn Minh Hiếu sẽ đến đây rước tôi mà. Chúng tôi chuẩn bị kết hôn rồi, lỡ may anh ấy đến mà thấy tôi không mặc bộ này chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn"

Cậu ta đứng ngơ ra một lúc, lòng chỉ nghĩ đó là do tình cảm từ cảnh sát và tù nhân bình thường.

"Này Duy, anh ngơ ngẩn gì vậy? Cấp trên đưa lệnh mang Phan Lê Vy Thanh vào phòng giam chung"

Em ở trong đấy nghe loáng thoáng, tuy là không rõ lắm nhưng mà cũng khiến em hiểu sơ sơ được vấn đề.

Phòng giam chung sao? Nó thật sự kinh khủng, em chắc chắn rằng nơi đấy sẽ đáng sợ hơn nơi đây gấp trăm nghìn lần.

Cậu cai ngục tên Duy đấy mở cửa vào, yêu cầu em theo cậu đến phòng giam chung.

"Cậu nghe rồi đúng không? Bây giờ thì đi thôi"

Em nhìn cậu ấy mà lắc đầu. Vy Thanh thật sự không thích nơi đấy.

"Không đến đó được không ạ?"

Cậu ta nghe em hỏi thì thở dài rồi lắc đầu. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ  như thế không biết. 

"Không được, cậu đã tham gia xong buổi xét xử ban sáng rồi thì bây giờ phải thực hiện theo lệnh ở trên. Luật là luật, tôi không thể làm trái ý được"

Khánh Duy nhìn em, em trong nhỏ nhắn thế này thì không biết vào phòng giam chung có bị người ta ăn hiếp hay không. Nhưng mà chính bản thân cậu cũng không thể nào thiên vị em mà giữ mãi ở căn phòng này.

Phòng giam chung hiện rõ ngay trước mắt em. Em nhìn sơ qua thì thấy gồm có 3 người đàn ông và 2 người phụ nữ trông lớn hơn em vài tuổi. Đã thế một người phụ nữ bị 2 tên đàn ông kia đánh bầm giập chẳng ngốc đầu lên được. Đến cả phụ nữ mà họ còn đánh đập dã man như thế thì em đã là gì?

Nhìn thôi em cũng biết tương lai sắp tới đối với em thật sự không dễ dàng.

Em tiến vào phòng giam chung trước tất cả ánh mắt của mọi người, Vy Thanh thật sự bây giờ chẳng dám nhìn mặt ai, đầu cứ cuối xuống rồi tìm một góc trong phòng đấy mà ngồi co rúm.

Người phụ nữ kia bị hành hạ trước sự chứng kiến của em. Bản thân muốn giúp nhưng chỉ có một mình, em cũng sợ bản thân mình bị họa lây nữa. Việc em vào tù có phải cũng do cái lòng thương người đấy từ em?

Em nhìn từng người rồi lại cuối mặt xuống, chỉ nghĩ làm vậy thì họ sẽ không chú ý đến em. Nào ngờ khác với em dự đoán, bọn họ tha cho người kia rồi lập tức lại gần em hỏi chuyện.

Anh ta vừa tiến lại gần em đã cuối mặt xuống sâu hơn, thật sự không biết họ tính làm gì mình.

"Này thằng ranh! Vào đây không biết lễ nghĩa thưa gửi ai đấy à?"

Em ngước mặt lên nhìn anh ta rồi miệng bắt đầu nói lí nhí vài chữ.

"Em...chào anh ạ.."

Anh ta thấy em rụt rè nên chẳng định làm gì thêm. Dù sao cũng là lính mới.

"Mày mới vào nên tao tha cho đấy. Sẵn đây tao cũng giới thiệu luôn. Tao là Hải Dương, thằng gần tao là Quang Huy, cái thằng mà đang nắm tóc con nhỏ đấy là Tiến Hào. Nhỏ đấy là Quỳnh Nhi, còn con ngồi đằng kia là Hồng Ngọc"
"V..vâng"

Em cũng chỉ biết thưa gửi cho phải phép, thật sự em muốn một mình yên tĩnh hơn. Nơi đây nhiều người mà em chằng ai thân thuộc với em. Vy Thanh sợ nơi này lắm.

"Mày chắc là Vy Thanh nhỉ? Tiện thể tao nêu ra cái cái luật ở đây luôn cho mà nắm"

Cái người tên Quang Huy bắt đầu phổ biến luật ở đây cho em rõ. Không biết tại sao nữa mà anh ta lại biết tên cả em.

"Thứ nhất: ở phòng này anh Dương là trùm, mọi thứ đều phải thông qua anh ấy. Thứ hai: những cái gì tốt hay quý đều phải đưa anh Dương dùng trước. Chỉ vậy thôi, mày chống đối thì kết cục như con Nhi đó đấy"

Hải Dương và Thành Dương thật sự là hai cái tên khác nhau, và cái tính cách cũng khá nhau nữa. Thành Dương bạn em luôn là biết lắng nghe và tử tế. Chứ không phải như tên Hải Dương ỷ thế cậy quyền như vầy.

"Nhưng sao những thứ tốt đều phải đưa người khác sử dụng trước ạ? Chẳng phải đó là quyền lợi riêng của mỗi cá nhân hay sao? Em đâu có nhiệm vụ để hầu hạ mọi người?"

Em nói mà chẳng hề cương nhường, không biết cái tính phản bác lại em học từ khi nào nữa. Mọi khi Minh Hiếu la em đều nghe râm rấp chứ không có như bây giờ.

"Mày chống đối à? Luật thì cứ là luật thôi. Bây đâu, bay vào đánh chết nó cho tao"

Hai tên Quang Huy, Tiến Hào lao vào đánh em túi bụi. Chị Ngọc thì dìu Quỳnh Nhi lại giường bôi thuốc. Chỉ có Hải Dương ngồi chễm chệ gần đó nhìn cảnh trước mắt.

"Anh Dương...không ổn rồi.."
"Có chuyện gì?"
"Thằng Thanh, hình như nó có thai hay sao đấy. Em thấy máu chảy từ chỗ đó.."
"Mày đùa tao đấy à? Nó là đàn ông đấy!"

Hải Dương vẫn không tin được lời mà Tiến Hào nói, làm gì trên đời lại có chuyện hoang đường như thế?

Bọn họ gọi cho các cai ngục ở ngoài để tiến hành cấp cứu cho em, Khánh Duy là người lao vào bế em rồi đưa em đến bệnh viện.

-------
Hù, tui nói thật tình tiết này ai không thích thì đừng xem nữa nhé! Sắp tới sẽ liên quan đến Vy Thanh và đứa bé nhiều, ai không thích thì đừng cố. Mắc công khó chịu rồi toxic tuiii 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro