57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh được vào bệnh viện lớn nhất nhì thành phố. Sau một hồi hơn 3 giờ đồng hồ em như vật lộn với cả đống thiết bị khoa học và cơn đau dữ dội từ bụng truyền đến thì em cũng đã vừa hạ sinh. Đúng như kết quả siêu âm, con của em là một bé gái. Vẻ mặt nó xinh xắn, yêu kiều giống y như em.

Vy Thanh không thể sinh thường, bác sĩ đành chuyển qua hình thức sinh mổ. Cũng vì thế mà cơ thể của em như rã rời. Bé con của em vừa ra thì em cũng vừa ngất. Khánh Duy bên ngoài cứ đứng lên ngồi xuống không thôi, cậu không biết ở trong đấy em đã hạ sinh an toàn hay chưa. Lòng cậu bồn chồn như lửa đốt.

Khánh Duy đưa mắt nhìn xuống cuối dãy hành lang. Cậu đưa tay dụi mắt liên tục, làm sao có thể nhầm được. Đúng là hắn rồi, là Trần Minh Hiếu.

Kế bên anh theo cậu đoán thì chắc là Ái Nhi. Không biết cô tiểu thư kia lại bày kế bệnh vặt gì mà để đích thân Trần Minh Hiếu đưa vào tận đây cơ đấy.

Nhìn hai người họ mà mắt Khánh Duy như muốn đổ lửa, càng nhìn anh lại càng thấy thương em nhiều hơn. Nhìn vẻ mặt Minh Hiếu ung dung, chiều chuộng Ái Nhi mà Khánh Duy lại hận anh không chịu được. Vy Thanh như muốn chết đi sống lại ở trong phòng sinh đấy, Minh Hiếu có biết hay không?

Cậu càng nghĩ lại thấy câu chuyện của em có nhiều uẩn khúc, bằng cách nào mà vợ sắp cưới là em vừa dính vào tội danh tàn trữ ma túy thì người chồng sắp cưới lại tung tin đồn chuẩn bị kết hôn cùng tiểu thư nhà khác?

Mấy ngày đầu vào tù, em chỉ trong ngóng mỗi Minh Hiếu. Bộ trang phục cưới em nằng nặc không chịu cởi ra cũng vì muốn giữ lời hứa với hắn, ấy vậy mà hắn lại chẳng chút nào thương em. Thấy bóng dáng cặp đôi đấy càng gần mắt làm cậu tức muốn điên người, Khánh Duy tự giận bản thân mình vì không thể đấm Minh Hiếu mấy phát để trả thù cho em

Minh Hiếu chẳng biết sao khi đi ngang đây lại có một cảm giác khó tả. Nó thôi thúc anh bước vào căn phòng bệnh 0106 đó. Nhưng mà dù sao cũng chẳng thể tự tiện mà bước vào phòng bệnh người khác không lý do. Minh Hiếu vội gạt ngang suy nghĩ vớ vẩn đấy rồi cũng bắt đầu đưa Ái Nhi đi về

Khánh Duy muốn nói chuyện riêng với Minh Hiếu, không biết việc em có thai anh đã biết chưa. Mỗi tuần cậu đều thấy số lượng thư em gửi anh chất cao như núi. Cũng chẳng thể biết được Trần Minh Hiếu đây có biết về mấy cái thư đó hay không. Anh đang đi cạnh Ái Nhi, cậu cũng chẳng thể nói tình hình của em cho anh hay được. Mà cũng đã chắc gì Minh Hiếu muốn nghe? Nhìn hắn ta có vẻ tuyệt tình vậy mà...

...

Vy Thanh sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy con bé được chào đời mà em vừa mừng vừa tủi thân. Hóa ra em lại hi vọng viễn vông, em cứ tưởng Minh Hiếu sẽ đến. Chính vì niềm gay rứt đó mà em khóc như người điên loạn. Ngày em bị tống vào tù Minh Hiếu không đến, ngày em chuẩn bị ra phiên tòa và bị kết án cũng chẳng thấy bóng dáng anh, để rồi ngày hôm nay. Đứa con của em và anh chào đời Minh Hiếu cũng không đến. Chuyện đấy khiến em bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền. Sau khi sinh chỉ vừa tròn 1 ngày, em phải xuất viện rồi về lại phòng giam. Vy Thanh vẫn khóc, khóc như một đứa trẻ. Hình như Vy Thanh đang bị trầm cảm mất rồi..

Hôm nay là đêm giao thừa, em đón nó ở trong phòng giam. Vy Thanh đưa mắt nhìn lên cái cửa sổ nhỏ xíu ở phía góc trên cùng của phòng. Một tí ánh sáng len lỏi chíu vào mắt em. Phải, đó là pháo hoa. Năm nay giao thừa em không thể về nhà, và 4 năm sau cũng vậy. Vy Thanh không biết mẹ mình ở nhà có giận mình vì điều đấy hay không. Em cảm thấy mình bất hiếu quá...

Nhìn pháo hoa bắn lên, đột nhiên em lại nhớ đến Minh Hiếu. Nụ cười của anh rất đẹp, đẹp hơn ánh trăng rằm và cũng đẹp hơn pháo hoa của buổi giao thừa nữa.

Con em cứ nữa đêm là nó thường xuyên quấy khóc, Vy Thanh đang bị rối loạn tâm lý, kèm theo chẳng có một tí kiến thức nào vào việc nuôi dạy và chăm sóc con. Vy Thanh đưa tay vỗ về mà dỗ con nín. Chắc là con bé khát sữa, Vy Thanh vì là nam nhân, tuyến sữa vì thế cũng không có nên toàn phải để con em uống sữa ngoài.

Em chòm tay lên cái bàn nhỏ kế bên em, vết thương từ bụng em truyền lên khiến em đau nhói. Đầu óc em loạng choạng, xém tí nữa đã rơi bình sữa nóng vào người em.

Con bé uống sữa xong nhưng lại chẳng ngủ vào giấc, nó cứ khóc oe oe mãi. Càng về đêm đầu óc Vy Thanh càng nghĩ ngợi nhiều. Thời gian qua kinh khủng quá, Vy Thanh nhìn con mình mà tủi thân uất ức. Thế quái nào con em chưa nín mà em lại khóc to hơn cả con.

-------
Vẫn kèo cũ, nhá💖

Mắc gì ship Vy Thanh với Khánh Duy dữ vại:)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro