#6: Tự Ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ ra chơi rồi, em và Dương tản nhau ra mỗi người mỗi hướng, bây giờ phải nhận lớp ôn thi, Dương thì học ở trên lầu bên trái, Vy Thanh ở bên phải.

Bước vào lớp thì..không có ai quen em hết, chắc tự lực gồng gánh thôi chớ biết sao giờ. Thầy Giang dạy Toán sắp cho em ngồi cùng Kiều Minh Tuấn. Cạnh bàn của Vy Thanh là bàn Minh Hiếu. Minh Hiếu ngồi gần một bạn nữ, Vy Thanh cũng không biết người đó là ai nhưng mà bỗng nhiên trong lòng buồn buồn.

"Hiếu phát đề xuống cho mấy bạn làm giùm thầy đi em."

Hiếu đem chồng đề cương ôn thi nặng trĩu xuống, mỗi bạn ít nhất hôm nay phải làm được 2 đề.

"Mồ hôi ơi đừng chảy nữa"

Kiều Minh Tuấn quay qua thấy em chật vật với đống đề thi thì cười vô tri lắm. Em tưởng ai ở đội Toán cũng nghiêm lắm cơ mà.

"Em có khó khăn chuyện gì hả?"
"Dạ em không có mang máy tính..với cả em không có biết làm"

Nghe Vy Thanh bảo vậy Tuấn cũng hướng dẫn cho em từng bước một, mỗi câu như vậy Tuấn đều giải thích rõ cho em hiểu. Thấy vậy thì Minh Hiếu xoay đầu qua nhìn, rồi lại trề môi một cái tỏ vẻ khinh bỉ Vy Thanh ra mặt.

"Đã học yếu còn mon men vào đội tuyển Toán"

Câu nói của Minh Hiếu tuy không lớn nhưng đủ khiến cho em nghe thấy, từng câu từng chữ cứ lặp lại vào đầu em. Sự tự ti lại từ thế mà dâng lên. Vy Thanh mệt quá...

"Thanh khỏe không em?"
"Dạ em ổn mà thầy, có điều đề này khó so với em quá, thật sự em không có giỏi môn này đâu. Thầy cho em rút ra khỏi đội tuyển nha"
"Mới vào sao lại đổi ý rồi, em đừng nản, từ từ rồi cũng cũng giỏi hơn à, có bài nào không hiểu thì hỏi thầy hoặc Minh Hiếu cũng được"

Vy Thanh chỉ dạ dạ cho qua, chứ mấy phương án thầy Giang đưa ra quả thật em không thấy cái nào được hết. Thầy cũng không rảnh tới nỗi mà lúc nào cũng giải thích cho em mấy cái lặt vặt vậy đâu. Còn Minh Hiếu thì..khỏi phải nói, hỏi chưa chắc gì Minh Hiếu đã chỉ..ban nãy anh còn khinh thường em mà. Kiểu này Vy Thanh chỉ có chết trong đống đề cương

"Rồi đề 1, Minh Hiếu và Ái Nhi lên giải giùm thầy, mỗi bạn 10 câu"

Hóa ra người ngồi cạnh Minh Hiếu là Ái Nhi, người gì vừa xinh vừa học giỏi. Kiểu này Vy Thanh khó mà chen chân vào cuộc sống của Minh Hiếu được rồi.

"Em giải xong đề 1 chưa ấy, đưa đây anh sửa giùm cho"

Câu hỏi của Tuấn kéo em về thực tại, nhắc mới nhớ. Mỗi đề có 20 câu nhưng Vy Thanh chỉ làm đúng được 12 câu, trong khi đó là đề cơ bản.

"Em nản quá anh Tuấn ơi, sợ không trụ được quá huhu"
"Đừng suy nghĩ tiêu cực quá em, dù sao em cũng làm được 12 câu rồi chứ đâu phải không làm được đâu"

Đáp lại Vy Thanh chỉ cười cười, nằm dài xuống bàn chán chường nhìn lên bảng. Nhìn Minh Hiếu với Ái Nhi kìa..xứng đôi làm sao.

16:30

"Mấy em về được rồi, riêng Minh Hiếu và Ái Nhi lại thầy nhờ này cái"

Tuấn đã về trước, em lấp ló ngoài cửa, định bụng là chờ Minh Hiếu về cùng. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm Vy Thanh chán ghét, anh và Ái Nhi cứ chỉ bài cho nhau rồi còn cười cười nói nói.

"Chịu thôi, người ta xinh xắn học giỏi, mình lại chẳng có gì... Đã thế lại là nam nhân"

Vy Thanh thở dài một tiếng, giờ không chấp nhận cũng làm được gì, mình là người bình thường thì sao có thể chạm tay đến những điều phi thường?

--------
Hì lu, lại là yd âyyyy, cam xa mi taa vì ủng hộ tớ🦀💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro