62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bắt xe đến dinh thự, em cứ ngần ngại mà không dám nhấn chuông. Nhìn con em lại có thêm động lực tìm gặp Minh Hiếu. Ít nhất Vy Thanh phải dùng một ngày thật quý báu như hôm nay để cho con em còn biết mặt ba nó. Em không muốn Minh Anh không có ba như em bây giờ.

Vy Thanh lấy hết can đảm, tay nhấn mạnh vào nút chuông. Một lúc sau bác quản gia chạy ra mở cửa cho em. Vừa nhìn em mà bác vừa ngỡ ngàng. Cảm giác như nhìn thấy một điều gì đó cực kì bất ngờ ý. Ông không biết tại sao Vy Thanh lại ở đây, chẳng phải em đang chịu hình phạt là 5 năm tù sao? Còn đứa bé em bồng trên tay là ai? Là con của em á? Vậy ba của nó là ai?

Bác quản gia hình như không tin vào sự thật trước mắt, tay dụi mắt liên tục làm cho nó muốn đỏ hết cả lên. Dù chưa biết rõ sự tình nhưng mà ông ngầm chắc chắn đứa bé này là con của Minh Hiếu và Vy Thanh. Chắc hôm nay em đưa nó đến đây để tìm gặp ba nó.

"Vy-Vy Thanh?"

"Con chào bác, không biết là cậu chủ có nhà không ạ?"

Bác ta ngơ ngác, không biết tự bao giờ mà Vy Thanh lại xưng hô khách sáo với Minh Hiếu như thế. Mọi khi còn gọi nhau là anh-em cơ mà?

"Hôm nay cậu Hiếu có ở nhà, con vào nhà chơi nhé"

Vy Thanh rụt rè không dám vào. Đã đến nước này nhưng Vy Thanh vẫn ngờ vực không biết em có nên quay về hay không. Thấy Vy Thanh khá luống cuống, bác nói tiếp

"Thật may hôm nay tiểu thư Ái Nhi và bà chủ đi du lịch rồi. Nếu không cô ta mà thấy con với đứa bé này chắc cổ xé xác hai đứa mất"

Vy Thanh nhìn ngó xung quanh nhưng mà chẳng thấy Minh Hiếu đâu. Chắc là ảnh đã ở trong phòng làm việc.

"Minh Hiếu...cậu ấy ở đâu ạ?

"Cậu Hiếu đang ở dưới vườn sau nhà đọc sách. Con xuống dưới tìm cậu ấy đi rồi bác sẽ pha trà mang xuống"

Bác quản gia dứt câu rồi vội vã xuống bếp, nghe đâu là bác ấy đi canh cái nồi thịt kho.

Em ra tới cửa vườn, nhìn xuyên qua cửa kính em thấy anh đang ngồi đọc sách. Đúng rồi, đúng là cái bóng ấy rồi. Cái bóng dáng của người em thương, người mà em hết lòng thương nhớ và đợi chờ.

Vy Thanh vừa định mở cửa bước ra tìm gặp anh thì bỗng Minh Hiếu có điện thoại. Em đành đứng sau nép rèm cửa chờ Minh Hiếu nghe xong cuộc gọi đó sẽ bắt đầu ra ngoài gặp anh. Tưởng chừng như cuộc gọi đó chỉ là công chuyện làm ăn bình thường, nhưng không. Nhờ nó mà em mới biết, hóa ra sự thật lại là như vậy.

"Alo"

"Hiếu hả, mày thu xếp gửi tiền cho bên kia đi kìa. Lâu lắm rồi mày không đưa cho người ta, nay họ điện thoại cho tao hối quá trời"_Bảo Khang

"Tiền gì? À nhớ rồi, cái tiền nhập lô ma túy tống cái tên Vy Thanh kia vào tù đấy à? Cúp máy đi, nói họ một chút nữa tao sẽ chuyển khoản ngay"

Em đứng nép sau rèm, mắt mở to hết cỡ. Cơ miệng dường như chẳng phát ra được lời nào nữa. Nước mắt em chảy dài xuống, nhỏ giọt lên cả mặt Minh Anh. Em chẳng thể ngờ người mà em hằng đêm mong ngóng lại tệ bạc với em như vậy. Người như Minh Hiếu liệu có xứng đáng làm ba của con em hay không?

Nước mắt em rơi trên mặt Minh Anh, con bé vì thế mà ban nãy lim dim ngủ thì bây giờ lại mở mắt ra nhìn em đau đáu. Nó nhìn ba nó đang khóc, nhìn chầm chầm. Chắc nó thấy tò mò, con bé lấy ngón tay nhỏ xinh của mình chạm vào má Vy Thanh. Như một lời gián tiếp an ủi xin em hãy nín khóc. Nhưng mà con bé làm vậy càng khiến tim em đau nhiều hơn, mới 1 tuổi mà đã hiểu chuyện đến vậy cơ à...?

Vy Thanh bế Minh Anh chạy ra ngoài, em chẳng thể ở trong căn nhà này một giây một phút nào nữa cả. Họ tệ với em quá rồi.

Em chạy gấp làm chân của con bé cũng vướng phải cái bình hoa nhỏ gần đó. Nó rơi xuống nước sàn mà vỡ tung tóe. Âm thanh lớn đến nỗi làm Minh Hiếu chú ý mà quay ngoắt người ra sao.

"Ai đó?"

Minh Hiếu để cuốn sách lên bàn rồi định rượt theo xem người nào dám rình rập nhà của anh. Vy Thanh hốt hoảng khi nghe tiếng Minh Hiếu. Bao nhiêu sức lực em đều dồn hết vào mà bế con em chạy khỏi đây.

Minh Hiếu nhìn theo bóng dáng em. Đó là Vy Thanh đấy ư? Nhìn em bây giờ ốm yếu tiều tụy. Nhưng mà điều làm Minh Hiếu ngờ vực nhất vẫn là đứa bé em bồng trên tay. Đó có phải là con của anh hay không?

Minh Hiếu cứ đứng như chết lặng, chôn chân tại một chỗ rồi suy nghĩ đến cái tình huống quái quỷ vừa rồi.

"Mặc kệ, nếu đã nghe được rồi thì thôi vậy. Sau này cậu ta cũng không tìm đến đây nữa. Một công đôi việc, đỡ phiền"

Minh Hiếu tặc lưỡi một cái, rồi ngồi lại vị trí cũ mà đọc sách. Trông anh thư thả lắm, chả quan tâm mấy về em và đứa bé đó nữa.

------
Tim vd mới bên acc @_thv.qbii giùm tuoi dc hong?

Mà ai fan Kim Taehyung cho tuoi hỏi tìm fancam ở đâu là ok nhất ạ😔ề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro