65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vy Thanh đang lúi húi quét sân sau, trên tay còn bồng thêm cả Minh Anh nữa. Bỗng nhiên một nhóm cảnh sát bước đến hùng hổ đòi mang con em đi.

Con bé được tên cảnh sát to con ẩm lấy, Vy Thanh cố dành con lại nhưng vẫn không xong, chính em còn không biết  tại sao họ lại đòi bắt con em đi

"Nè các người làm gì vậy? Bỏ con bé ra"

"Chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ, theo luật thì đứa bé con của tù nhân vừa tròn 2-3 tuổi sẽ được mang đến trại trẻ mồ côi hoặc cho người khác nuôi. Nể tình cậu là trường hợp đặc biệt, tôi cho cậu lựa chọn"

"Không, con bé ở với tôi. Không được mang đi đâu cả!"

Một mình Vy Thanh thuyết phục họ chẳng thành, em quỳ xuống van xin khóc lóc ỉ ôi. Chỉ muốn họ trả con lại cho em. Con bé sẽ không thể sống nếu thiếu em được.

Tiến Hào, Hải Dương, Quang Huy chạy lại xem em như nào, họ nhìn mấy tên cảnh sát đang bế con em thì cũng ngầm hiểu.

"Vy Thanh"

Em xoay người nhìn Dương, nhanh chóng chạy lại cầu mong anh ấy giúp đỡ em.

"Anh Dương, nói với họ trả Minh Anh cho em đi. Con bé còn nhỏ, xa em nó sống làm sao bây giờ"

"Vy Thanh...anh..xin lỗi"

Hải Dương đánh vào phía sau đầu làm em ngất ngay tại đó. Cậu biết làm vậy rất ác, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì em và đứa bé cả thôi. Cậu biết tính em sẽ chẳng dễ dàng gì mà để họ đưa con em đi. Nếu quá ngoan cố chắc chắn sẽ bị đánh rất thảm thương...thôi thì chỉ còn mỗi cách này...

Sau khi Vy Thanh ngất, Hải Dương lại gần tên cảnh sát kia mà dặn dò vài điều.

"Cậu mang con bé đến cô nhi viện *** gần trung tâm thành phố giúp tôi nhé. Cứ bảo người ở đấy là con của Vy Thanh. Nhờ họ nuôi giúp, sau khi ra tù em ấy sẽ đến nhận con.."

"Được rồi, lo cho cậu ấy đi"

Minh Anh được bồng trên tay ông cảnh sát kia mà nó khóc la oai oái, nhìn ba nó ngày càng xa mình, hình như nó biết rằng nó sắp xa ba nó rồi.

Nhưng chợt con bé lại nín khóc, thì ra là nó thấy Khánh Duy đang trực cổng ở ngoài. Nó lén nhìn vào mặt cậu rồi lấy tay vẫy vẫy tạm biệt. Cậu nhìn con bé, tay cũng vẫy lại tạm biệt nó. Nhìn Minh Anh mà cậu thương cả 2 ba con, chưa gì đã phải xa nhau rồi. Không biết khi em tỉnh dậy sẽ sụp đổ đến mức nào...sẽ như lúc em bị đẩy vào đây ư?

Sau 2 tiếng đồng hồ, Vy Thanh tỉnh dậy. Đầu em còn đau nhức dữ dội, em nhìn xung quanh nhưng chẳng hiểu chuyện gì. Mấy anh chị quỳ xuống xung quanh em. Nhìn khắp phòng, chẳng thấy đống gấu bông và đồ chơi của con bé đâu. Hình như em ngờ ngợ ra chuyện gì rồi.

"Anh chị, con em đâu? Con bé đâu rồi? Sao mấy anh chị lại quỳ thế này"

"Vy Thanh..anh..xin lỗi em.. Họ mang con bé đi rồi"

"Em...không đùa đâu"

"Anh không đùa, anh xin lỗi. Lúc đó chỉ là bất đắc dĩ, vì anh biết khi chống cự họ thì em chắc chắn sẽ bị đánh rất đau"

Vy Thanh ngơ người, rồi lại quát to vào mặt mọi người ở đấy. Cái bộ dạng này thật sự chẳng phải em một xíu nào.

"Mọi người sao vậy? Sao lại không giúp em? Em không thể sống thiếu con bé được, trả..trả con bé lại cho em. Trả con bé lại cho em!"

"Vy Thanh, em đừng kích động. Anh thật sự xin lỗi"

"Xin lỗi? Xin lỗi có mang con em về được không? Tại sao ai cũng lần lượt rời xa em vậy?"

Tiếng hét của Vy Thanh vang dội khắp phòng, Khánh Duy từ nãy giờ đều nắp ở cửa xem em ra sao. Cậu biết chắc em sẽ kích động, từng lời em hét như xé hết cả ruột gan của cậu. Khánh Duy muốn ôm em một cái để an ủi quá, nhưng với tư cách gì bây giờ?

"Con em ở đâu? Làm ơn mang con bé về cho em đi mà"

Em gào khóc, tay đập mạnh xuống sàn liên tục. Chẳng khác gì kẻ điên đang dành lấy món mồi cả. Vy Thanh hơn ai hết, em mất mọi bình tĩnh. Cái dáng vẻ dịu dàng của em mọi ngày đều bị thay thế bởi một Vy Thanh điên cuồng, khóc lóc inh ỏi

Toàn thân Vy Thanh như tê liệt, mất cảm giác cả thân thể và thần kinh. Em sắp phát điên lên vì nó rồi, sao ai cũng đối xử tệ với em vậy? Con bé chỉ vừa gọi em một tiếng "ba" hôm qua kia mà? Sao hôm nay lại đưa nó đi mất rồi? Minh Anh thật sự còn rất nhỏ? Sẽ ra sao khi nó sống thiếu em đây? Vy Thanh như điên điên dại dại bị xoắn vào suy nghĩ của mình

"Anh nhờ họ mang con bé đến cô nhi viện khi trước em sống rồi. Khi nào ra tù em có thể đến rước con bé"

Vy Thanh nghe vậy, lòng cũng an tâm phần nào. Nhưng em lại muốn con bé sống cùng em hơn, được nhìn con lớn lên từng ngày cũng khiến Vy Thanh vui không tả nổi.

Trước đây, khi gia đình gặp trục trặc về công việc, gia đình em lặn lọi từ Kiên Giang lên Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Khi ấy nhà em nghèo xác nghèo xơ, ba mẹ em dù không muốn cũng phải đành gửi em trong cô nhi viện, khi đó Vy Thanh vừa tròn 3 tuổi. Em ở đấy đến năm em lên 5. Sau khi ba mẹ ổn định về kinh tế, họ rước em cùng về lại quê sinh sống.

Vy Thanh chỉ muốn con em sống hạnh phúc, nhưng nếu niềm hạnh phúc của con em có sự góp mặt của cả em thì chắc chắn sẽ tuyệt hơn nhiều. Suy đi rồi nghĩ lại, Vy Thanh chẳng hiểu được bản thân đang nghĩ gì.. Đầu em đau quá đi mất..

Đôi khi chúng ta chỉ khát khao những thứ bình thường, nhưng suy nghĩ của chúng ta lại khiến cho nó trở nên rườm rà...

____

Haiii, nhớ kèo cũ không😒

Cũng không xúc động mấy ha :))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro