76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc ngày nào cũng cùng em đi đi về về như thế khiến Minh Hiếu cứ ngỡ đó là thói quen của mình từ rất lâu rồi, chả hiểu sao cứ nghĩ đến việc ngày nào em cũng đi sớm về khuya chỉ để lo toan cho cuộc sống của 2 ba con mà lòng anh đau nhói, Minh Hiếu muốn đến cạnh Vy Thanh để xin lỗi em lắm, muốn được sánh bước cùng em và cùng Vy Thanh chăm sóc đứa con của mình. Nhưng biết làm sao bây giờ, cái tôi trong lòng Minh Hiếu lớn lắm..hơn ai hết anh biết, bản thân mình đã phạm phải một sai lầm mà đời đời kiếp kiếp chắc hẳn Vy Thanh cũng không thể nguôi ngoai mà tha thứ cho anh được. Chỉ còn có cách này, ngày nào cũng theo sau em từ tinh mơ đến tối muộn, không khéo mọi người nhìn vào thì lại nghĩ kẻ biến thái chính là anh khi ngày nào cũng kè kè theo em.

Cùng đi cùng về là thế, hầu như việc này diễn ra quen thuộc đến nổi mọi người sống trong khu phố gần đây ai gặp riết cũng quen mặt em và anh. Ai cũng biết chỉ có mỗi mình em là không..

Cứ nghĩ việc mình âm thầm kề cận bên em thì cô người yêu bé bỏng của hắn sẽ không biết được, nhưng mà thật sự hắn đã lầm. Ái Nhi là tiểu thư danh giá, ít nhiều cũng sẽ biết được sự kì lạ của người đầu ấp tay gối với mình. Có ngu dốt đến mức nào cũng nhận ra sự lạnh nhạt thờ ơ mà anh dành cho cô ta.

Ái Nhi nghi ngờ Minh Hiếu có mối quan hệ ngoài luồng, mà chẳng biết kiếm cớ gì để hỏi tận tình Minh Hiếu. Có rất nhiều lần cô muốn suy nghĩ theo chiều hướng tích cực rằng anh đang bận công việc ở công ty, có thể vì quá bận rộn đến nổi thường xuyên đi sớm về muộn như thế.

"Không lẽ đến chủ nhật anh ấy cũng không thể dành cả ngày để trọn vẹn nghỉ ngơi được hay sao? Hay anh ấy đang có người khác bên ngoài?"

Cái suy nghĩ "có cái người khác bên ngoài" bỗng chốc làm Ái Nhi sửng người, Vy Thanh đã được thả tự do, liệu cái danh "người ngoài" đó không ai khác là Vy Thanh thì sao?

"Chết tiệt, chẳng phải cậu ta đã hứa sẽ không bao giờ bén mảng đến gần Minh Hiếu sao chứ?"

Vy Thanh một lần nữa là cái gai trong mắt của Ái Nhi, cái tên mà khi nhắc đến đều làm cô ta lo sợ một ngày nào đó cái danh "phu nhân tương lai" của cô ta đều sụp đổ.

---
Hôm nay vẫn vậy, anh vẫn cùng em đi làm từ sớm tinh mơ, anh cố tình đi xa em nhất để em không phát hiện. Chỉ cần thấy em đã đến nơi làm việc an toàn thì Minh Hiếu sẽ tấp vào quán cà phê gần đó giải quyết công việc ở công ty. Canh giờ em tan làm rồi lại đều đặn cùng em sang chỗ khác.

Cái thói quen này Minh Hiếu lặp đi lặp lại nó hơn 2 tháng trời, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Ái Nhi không biết chuyện này, nếu không chắc chắn cô ta sẽ hét toán lên và cãi nhau với anh.

Minh Hiếu đứng gần chỗ em cùng chờ xe buýt đưa hai người họ đến cửa hàng tiện lợi - nơi em làm việc sau mỗi buổi phụ bán đồ ăn sáng ở khu phố. Anh đứng phía sau em, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng em đứng đó, lòng anh co thắt chẳng biết phải làm sao. Lại một lần nữa Minh Hiếu yếu lòng, một lần nữa Minh Hiếu muốn đến cạnh chỉ để nói vỏn vẹn hai từ "xin lỗi" với em. Nhưng thật khó quá em ha?

"Tôi xin lỗi, tôi đã lỡ làm ra chuyện tày trời mất rồi. Làm sao em mới tha thứ cho tôi đây..em ơi?"

Minh Hiếu đau đớn tột cùng, thì ra cái cảm giác nhìn người mình yêu dù có như thế nào cũng kiên quyết không tha thứ cho mình..là vậy sao? Bây giờ anh mới thấm, mới hiểu..ngày trước Vy Thanh đã chịu đau khổ thế nào khi bị anh sẵn sàng phủ nhận tất cả của em, phũ nhận luôn tình cảm mà em dành cho anh. Minh Hiếu tệ, tệ lắm!

Trần Minh Hiếu nhìn em một lần nữa, anh lấy hết can đảm của mình, giả vờ có công chuyện gần đây rồi đứng cạnh hỏi thăm em. Cái cảm giác gượng gạo này khiến anh khó chịu quá...cái sự tự tin vốn có trong người của anh đâu, sao lại mất hết rồi?

"Em chuẩn bị đi đâu đấy à?"

"Ừm, tôi đến cửa hàng tiện lợi"

Tiếng "ừm" phũ phàng từ miệng em phát ra lại một lần nữa làm anh đau xé, Vy Thanh ngày trước dù có như nào cũng sẽ cư xử đàng hoàng, cẩn thận, đặc biệt là đối đãi với anh. Hoàn toàn không phải người lạnh nhạt như bây giờ..có phải tất cả sự thay đổi từ ngoại hình gầy gò đến tính cách lạnh nhạt của em đều chịu ảnh hưởng bởi anh hay không?

"Em đừng như thế với anh nữa được không? Thật sự..tôi thương em rất nhiều..nhưng mà..."

"Nhưng mà sao? Nhưng mà anh lỡ thương người khác rồi đúng không? Hay anh lỡ đẩy tôi xuống tột cùng của xã hội rồi nên không thể cứu vãn được nữa?"

"Anh biết, dù Trần Minh Hiếu anh có van nài hay đập đầu xin lỗi em cả tỷ lần đi nữa cũng không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ em. Nhưng hôm nay, anh vẫn mạn phép tìm em để chỉ cầu mong có sự hi vọng nhỏ nhoi nào đấy, một ánh sáng len lỏi nào đấy cũng được.. Vy Thanh à.. Anh yêu em là thật, anh thương em cũng là thật.."

Chả biết sao nữa, từng lời Minh Hiếu thốt ra làm cổ họng em nghẹn ứ, phũ phàng là thế, chứ chưa bao giờ trái tim này ngừng hướng về anh cả. Ngày anh tống em vào tù, cả cái ngày em biết được sự thật, bị anh và mọi người khinh miệt đến tột cùng vẫn chưa bao giờ trái tim em ngừng nhớ, ngừng mong đến anh. Trái tim em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, bởi lẽ lúc nào nó cũng hướng về anh, chưa một giây một phút nào em cảm thấy mình ngừng yêu Minh Hiếu cả. Nhưng lý trí em không cho phép em tha thứ cho anh, em muốn con em có ba, nhưng mà em không muốn tha thứ cho kẻ sẵn sàng vì vài lời nói dối mà đẩy em vào vực thẳm. Em còn yêu Minh Hiếu, thậm chí là rất yêu Minh Hiếu. Ngày em đau đớn như thể cả thế giới đều biết, chỉ có mình anh là vẫn nhởn nhơ với người tình của mình. Liệu em nên chọn con tim hay lý trí? Nếu em tha thứ cho anh thì liệu em có cảm thấy dễ thở hơn không? Hay là ngày nào cũng tự dày vò mình vì đã lỡ tha thứ cho kẻ không ra gì? Vy Thanh phải làm sao mới được lòng cả con tim và lý trí? "Nói cho em nghe phải làm sao đây hả, anh ơi?"

"Đừng nói gì nữa, tôi không tin bất cứ thứ gì từ miệng anh thốt ra đâu. Kể cả cái câu anh nói yêu thương tôi ý!"

"Xin đừng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, đó là thứ duy nhất anh chắc chắn!"

-------
Hé luuu, còn ai nhớ tuoi khom dẫy, lại là yd nèee

Tuoi thật sự vô cùng biết ơn mọi người vì hàng ngàn fic tuyệt vời ngoài kia vẫn có người ủng hộ tuôiii, yd bic là yd chưa có hoàn hảo trong việc viết fic đâu, nhưng mà đó là tất cả những gì tuoi có thể làm vì 2 bạn nhỏ hoi ý. Tuoi bắt đầu viết từ tháng 6, cố gắng từ 6 người xem vươn lên chính mình ròi he=)))

Nói chơi chứ tuoi bận học ròi đam mê edit lớn quá, với cả cmt toxic nhiều nên tuoi buồn. Phải chi anti nó đục thuyền thì kh tức, tuoi tức mấy bạn stan HieuCris mà cmt chửi 2 ảnh thoii àa.

Một lần nữa cảm ơn nhìu nhìu nhìu 💖🦀💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro