78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy Thanh thế là vừa cáu vừa mắc cười. Đúng hơn là em không biết nên vui hay nên buồn, Ái Nhi mà thấy cảnh này chắc lại làm khó làm dễ em cho xem.

"Nếu thương em thì anh về giùm cái đi, ngồi đây lỡ ai thấy thì sao?"

"Ai thấy? Mà thấy thì sao, không có gì phải sợ"

"Anh khác, em khác"

Hai người bàn tán một xíu mà làm nháo nhào nguyên cái cửa hàng tiện lợi, em muốn anh đi về, còn anh thì không.

"Anh ơi, cái này là hàng giảm giá đúng không ạ?"

Vy Thanh và Minh Hiếu tạm dừng tranh cãi vì một cậu thanh niên đứng ở quầy để dầu gội, chắc là muốn em tư vấn rồi.

"Dạ? Để em xem lại đã"

Vy Thanh xuống ghế, vừa bước được vài bước đến chỗ cậu thanh niên kia thì chả biết em suy nghĩ cái gì liên ngoáy đầu lại nhìn Minh Hiếu.

"Anh ngồi yên đây, đừng có bày trò trêu chọc em nữa đó. Em phải tư vấn cho khách"

Minh Hiếu không trả lời, lại nhếch mày lên một tí như đang thách thức em.

Vy Thanh mặc kệ anh, tiến đến chỗ bạn khách kia và tiếp tục công việc của mình.

"Tất cả dầu gội ở đây đều là đang được giảm giá đúng không ạ?"

"V(âng)"

Tiếng "vâng" từ miệng em còn chưa phát ra hết thì đã bị áp bởi tiếng nói của Minh Hiếu.

"Đúng rồi đấy cậu ạ, toàn bộ đều là hàng giảm giá. Chỉ có người đang tư vấn cho cậu là vô giá thôi!" _Minh Hiếu nhanh nhảu đáp.

"Cậu đừng quan tâm nha, anh ấy chỉ đùa thôi à.."

Vy Thanh cười trừ, ngượng chết đi được. Nãy giờ sao Minh Hiếu ham phát biểu quá vậy nè? Đã vậy còn nói chuyện không đâu. Không có cậu khách này chắc em sẽ lại khóa miệng anh ngay lập tức.

Cậu khách kia cũng chỉ cười cười rồi lại im lặng lựa thêm vài ba món cậu cần. Vy Thanh liếc mắt sang nhìn anh. Minh Hiếu thấy em nhìn mình, liền lêu lêu trêu chọc. Để xem có cậu thanh niên kia thì em có dám la mắng anh không.

"Xong rồi ạ, anh tính tiền giúp em nhá"

"Đây là hóa đơn, cảm ơn anh ạ"

Vy Thanh cuối đầu chào khách, lòng vô cùng cảm ơn khi cuối cùng mình cũng được tự do để có thể tiếp tục hành trình hộ tống Minh Hiếu về. Nhưng mà nó hơi lạ..

"Hai anh đẹp đôi ghê á, em xin chụp tấm hình được không?"

"Dạ không được đâu ạ, bọn em chỉ là (bạn).."

"Được chứ, cứ tự nhiên"

Vy Thanh chưa kịp dứt lời, một lần nữa Minh Hiếu chen vào miệng em, rốt cuộc hôm nay anh bị sao vậy nè?

Câu trả lời của Minh Hiếu làm em phát cáu, em thì cũng thích chụp ảnh, nhưng mà em có phải người nào nổi tiếng đâu..tự nhiên có người xin chụp ảnh nên em cũng ngờ ngợ, có khi mai lại được lên báo với mấy cái nội dung tiêu cực thì cũng nên.

Chụp được tấm hình ưng ý, cậu thanh niên ra ngoài với vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Thế là xong, nhiệm vụ của cậu ta hoàn thành vô cùng tốt đẹp.

--

Ở một phương trời khác, Ái Nhi nhìn mấy tấm hình mà cậu thám tử mình thuê gửi về máy thì la hét, đập phá dữ dội.

"Vy Thanh, tôi ghét cậu!"

Toàn bộ hình ảnh từ sáng tinh mơ đến giờ của Minh Hiếu và Vy Thanh đều được cậu thám tử kia chụp lại trong máy. Kể cả mấy hình ảnh anh cùng em trò chuyện ở trạm xe buýt, và cả gương mặt của hai người đầy nước mắt khi bộc bạch cho nhau cũng được cậu ta ghi lại sent cho cô.

Ái Nhi tức tối vô cùng, cô mất bình tĩnh đến nổi nếu gặp em ngay bây giờ sẽ lao vào xé xác ngay lập tức. Cô trách em thất hứa vì không giữ lời, trách em phá hoại hạnh phúc của cô và anh, trách Minh Hiếu vì đã bỏ rơi mình để quay lại với em.

"Tại sao, tại sao cậu cứ xen vào chuyện tình cảm của tôi hoài vậy Vy Thanh? Đồ chó chết!"

Là một người khôn ngoan, Ái Nhi không muốn đôi co với Minh Hiếu ngay lúc này. Sợ làm anh phiền lòng sẽ ảnh hưởng sâu hơn tới quan hệ của cả hai. Cô nghĩ anh quay lại tìm em có thể chỉ vì đứa bé, thế là một kế hoạch đen tối được Ái Nhi suy nghĩ ra trong đầu mình.

"Nếu cậu không giữ lời, thì đừng trách tại sao tôi lại khiến cậu đánh mất bảo bối nhỏ của mình..Vy Thanh nhé!"

---

18h30, Vy Thanh bắt đầu về nhà sau khi vừa tan ca ở cửa hàng tiện lợi.

"Nè, sao anh không về nhà? Kè kè theo em hoài chi vậy hả?"

"Thì anh muốn đưa em về thôi mà"

"Không cần, anh về đi kẻo Ái Nhi đang đợi"

"Sao em cứ nhắc đến cô ta hoài vậy, cứ mặc kệ đi. Quan tâm đến hai chúng ta là được"

"Nè Minh Hiếu đừng có ngang ngược nữa!"

Vy Thanh mặc kệ, em đi về. Đã cố gắng không quan tâm, nhưng mà Minh Hiếu cứ một hai đi theo sau em. Lại giở trò gì trêu chọc em nữa hay sao?

Tối hôm nay vẫn giống mọi ngày, vẫn là hai dáng người một lớn một bé cùng nhau đi đi về về. Chỉ khác mỗi ngày một tí, thay vì mọi khi kẻ trước người sau thì hôm nay hai dáng người này đã kè kè đi song song với nhau luôn rồi. Có thể nói lòng Minh Hiếu bây giờ vui như mở hội, liệu có được gọi là kì tích mới trong hành trình chinh phục lại trái tim của em không ta? 

"Ngày xưa không làm gì tự nhiên em cũng đổ, bây giờ anh làm đủ điều em cũng không chịu mở lòng là sao?"

"Sau khi ở trong kia 4 năm dĩ nhiên là phải khôn hơn rồi!"

"Thôi đừng nhắc việc ở trong đấy nữa, anh thấy xót lắm. Quyết định năm ấy khiến anh ân hận thật rồi.."

Vy Thanh nghe anh nói nhưng không hề phản hồi, em thắc mắc một điều hoài. Anh cứ bảo ân hận nhưng mà ân hận từ khi nào? Từ khi em vào trong đấy à? Hay là lúc biết em có bảo bối nhỏ?

"Phải chi năm đó anh đọc mấy lá thư em gửi thì tốt biết mấy rồi.."

Em hơi sững người khi nghe Minh Hiếu nhắc tới việc mấy lá thư. Minh Hiếu đã biết đến sự tồn tại của mấy lá thư cũ kĩ đó rồi hả?

"Thư á? Thế anh đọc được bức nào chưa..?"

Vy Thanh vừa dứt lời cũng là lúc trong lòng em nặng nề hơn bao giờ hết, duy trì viết thư đều đều trong vòng 4 năm vẫn không hề nhận được một lá hồi âm nào. Nghĩ lại em tự thấy bản thân mình siêu đến chừng nào khi cứ đặt niềm tin mãnh liệt đến thế.

"Có, anh đọc hết tất cả rồi. Lúc đọc xong anh cảm thấy mình tệ vãi luôn ấy. Nhớ lại mấy thùng thư nặng trĩu đó mà ngưỡng mộ em ghê, ai đời lại kiên nhẫn đến vậy.."

"Hahaha, đã là thói quen thì khó bỏ thật mà. Anh biết không? Cái hôm em biết sự thật ấy, dù khóc đến nghẹn lòng nhưng tay vẫn đều đều nắn nót từng chữ viết cho anh. Cứ mỗi lần người ta thông báo có thư gửi cho em, lúc nào trong lòng cũng tự nhủ với bản thân đó là thư của anh. Nhưng mà sự thật thì không phải, em còn tự biên tự diễn viễn cảnh ngày nào đó anh gửi cho em một lá hồi âm thì chắc sẽ em sẽ rất hạnh phúc nữa kìa"

Minh Hiếu nhìn em, giá như ngày đó mình suy nghĩ thấu đáo hơn một tí, cẩn thận hơn một tí, thì đâu có cớ sự như này. Nếu ngày đó anh và em cùng cho nhau biết sự thật, chả ai vì ai mà giấu diếm nhau thì chắc cả hai bây giờ sẽ dễ thở hơn rất nhiều, nếu như anh tin tưởng em hơn một chút, không vì mấy lời nói điêu ngoa mà sẵn sàng làm tổn thương em thì giờ đây Minh Hiếu và Vy Thanh của hiện tại có lẽ đang hạnh phúc với nhau chứ không phải đang cố làm hài lòng nhau như này.

Không cần biết gì nữa cả, anh yêu em là được rồi!

-----
À háaaaaa, chuyện là cũng bày đặt onl lại tiktok cái up vd mười mấy tiếng được 12tim ☺

Thật tuyệt vời 😔














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro