Chương I - Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Hiếu, nổi tiếng là thiếu gia của ông phú hộ làng Thương. Cái làng mà nhắc tới là người ta nhớ về mấy cái xuồng ba lá chông chênh một dòng sông, ngó trước ngó sau đều có thể thấy kênh rạch chằng chịt, bà con người ta sống yêu thương, thật thà. Có miếng bầu, miếng bí cũng đem qua cho nhau.

Ông phú hộ làng Thương, tức cha cậu Hiếu, là người giàu tình cảm, thiếu điều ông muốn trao trái tim của mình cho làng Thương luôn rồi. Mẹ của cậu cũng chẳng kém cạnh, thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của bà Châu, người con gái đoan trang, tháo vát, mỹ nhân một thời của hòn ngọc Viễn Đông. Người con gái ấy đã đem lòng yêu làng Thương, yêu luôn cả cha cậu.

Sống trong gia đình hạnh phúc, gia giáo, Trần Minh Hiếu sinh ra đã hiểu chuyện hơn lũ bạn cùng trang lứa. Trong khi lũ phá gia chi tử ấy báo cha báo mẹ, làm đủ trò khiến làng trên xóm dưới ai nấy cũng phát chán thì cậu đã biết đỗ đạt, cùng cha đi sính ngoại này nọ.

Năm Hiếu về làng, ai cũng mừng. Thằng nhỏ năm nào còn đi hỏi này, hỏi nọ nay đã ra dáng thiếu niên đến tuổi cập kê. Phải nói con trai ông phú hộ càng lớn càng đẹp, trổ mã rất thành công, làm bao thiếu nữ làng Thương điêu đứng.

Bà mai liên tục ghé nhà cậu hỏi cưới cho mấy cô tiểu thư làng bên, mà cậu cứ ngập ngừng mãi.

"Thấy bà mai cũng nhiệt tình, sao con không chọn đại một cô đi?" Mẹ Hiếu vừa tiễn bà mai về, bà lại gần rót cho cậu tách trà.

Cậu cứ cười cười nhìn bà, rồi lại khẽ lắc đầu.

"Vợ chồng là chuyện cả đời, sao có thể chọn đại được. Con cưới người ta về mà không thương người ta thì tội cho người ta lắm." Hiếu quả quyết nói cho mẹ nghe.

"Đừng có xạo sự với mẹ, mẹ là mẹ của con, chẳng lẽ còn không biết là con đang mê cô nào?" Mẹ cậu khoái chí, cầm ly trà lên mà thưởng thức.

Mẹ Hiếu nói chẳng sai, Hiếu đúng là có thích một người. Mà xui xẻo thay, người mà cậu thích không phải là cô gái nào cả.

Hiếu cười cười nhìn mẹ, rồi lắc đầu tiếp.

Mẹ thở dài, chống cằm suy nghĩ ra đủ cái tên của thiếu nữ trong làng. Cậu chán nản, liền cầm mấy gói bánh lá dừa đi ra ngoài phủ.

"Con đi mang bánh cho bạn, cha có về thì mẹ dặn cha cứ ăn hết đi ạ. Đừng để phần con."

Biết ý con trai đi gặp người thương, mẹ cậu cũng gật đầu, dặn dò đôi ba câu nhớ về sớm.

Hiếu vâng lời mẹ, cậu chạy đi.

Nhà người Hiếu thương cách nhà chẳng xa, chỉ là vài thửa ruộng rộng lớn cùng hai con nước là tới. Hiếu ngồi trên xuồng, tay cầm cẩn thận mấy cái bánh lá dừa ngon ngọt, thơm nức mũi. Ngắm nhìn con nước dài dằng dặc mà chỉ mong chú Tám chèo nhanh tay hơn một chút, không thì cậu lại chẳng kịp gặp anh.

Chú Tám thấy lạ, cứ nhìn cậu thiếu gia bồn chồn, quay tới quay lui.

"Cậu muốn đi đâu? Tui chở cậu nhanh hơn chút nha."

Trời như nghe thấy tiếng lòng của Hiếu, cậu gật đầu nhìn chú Tám.

"Chú Tám chở con lại nhà cô Thắm nha. Con muốn thăm cô."

"À, mẹ cậu Thanh á hả? Già rồi cũng quên mất, hồi đó cậu Hiếu là học trò cưng của cô Thắm mà."

"Dạ."

"Vậy để tui chèo nhanh xíu cho kịp giờ, kẻo cô về nhà thì cậu không thăm được."

Cái xuồng ba lá nhỏ của chú cứ theo tay chèo mà trông gấp gáp hơn cả cái nước trôi. Nó làm cho lòng cậu càng thêm háo hức, mong chờ.

...

"Vậy tui đậu ở đây rồi qua nhà thằng Năm, chừng nào cậu về thì qua bển kiếm tui nha." Chú Tám vỗ vai Hiếu, dặn dò đôi câu.

"Dạ, chú đi."

Chờ bóng chú khuất sau đám tre xanh cao mọc trước nhà, dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, cậu ghé vào nhà cô.

Tiếng dạy học cứ đều đều phát ra từ căn phòng nhỏ, lúc trầm lúc bổng, giảng một cách say sưa. Như cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nhân lúc tụi học trò không để ý, người đó liền quay sang nhìn cậu.

"Trời, cậu Hiếu đấy à?"

"Dạ, anh Thanh."

Phan Lê Vy Thanh, con trai độc nhất của cô Thắm, kiêm luôn cả người thương của Hiếu. Là thầy dạy học nổi tiếng nhất làng, học trò qua tay anh đều đỗ đạt giúp nước. Dù đã trên đôi mươi nhưng nhan sắc vẫn cứ như mới tuổi trăng tròn, làm bao trai gái làng bên mê miệt không thôi.

"Tụi em cứ làm bài tiếp đi, lát anh sẽ sửa, ai xong thì mới được về." Anh gấp sách lại để trên bàn, nói với tụi nhỏ vài câu rồi kéo cửa ra ngoài.

"Anh Thanh hôm nay dạy học hả? Cô Thắm đâu?"

"Anh dạy thay mẹ một chút thôi à. Mẹ anh có việc ở bên cán bộ, chắc là đi gặp các bác lớn bàn trận đánh. Hôm nay ghé nhà anh kiếm mẹ anh có chi không?"

"Dạ không, em ghé thăm anh. Mẹ em đưa cho anh mấy cái bánh lá dừa nè." Hiếu cầm tay, đưa cho Thanh mấy cái bánh.

Bánh lá dừa ú nu, mùi thơm thoang thoảng nhưng lại khiến cho người ta thèm đến cái vị ngòn ngọt, beo béo của dừa, cùng với cái bùi bùi của đậu xanh.

"Nhắn với mẹ em là anh cảm ơn mẹ nhé. Chờ anh dạy xong rồi mình cùng ăn, em cứ vào nhà kêu mấy chị pha trà dùm cho." Thanh nhẹ nhàng nói với Hiếu. Còn bản thân sau đó thì tiếp tục dạy tụi nhỏ.

Hiếu theo chị giai nhân vào góc sân nhỏ ngồi đợi. Bánh đã có sẵn, trà cũng đã pha, chỉ chờ mỗi người thương đến.

Hơn nửa tiếng sau, Hiếu mới nghe tiếng dép quen thuộc của anh. Thanh ngồi cạnh Hiếu, tay nhanh nhanh bóc lấy miếng bánh lá dừa còn được gói trong lá.

"Tự dưng hôm nay tốt bụng mang bánh sang, chắc nay làng Thương có bão lớn." Anh vừa nuốt một miếng thì ra vẻ châm biến lòng tốt của chàng thiếu niên ngồi cạnh.

"Ơ, thế anh chê à? Chê thì em ăn dùm cho." Hiếu nghe vậy thì nổi máu muốn trêu anh.

"Nào có, bánh mẹ em cho mà." Thanh nhanh tay bóc lủm mấy cái nữa cho vào trong túi áo, sợ rằng thằng quỷ kia làm thật thì lấy gì ăn.

Cậu phì cười, tay cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ. Tiện thể bóc thêm một cái bánh.

Mùi dừa thơm lừng xộc lên cánh mũi, đánh thức cái cảm giác thèm ăn của con người. Vị đậu xanh bùi bùi, ngọt ơi là ngọt chầm chậm được Hiếu cảm nhận. Vừa ăn vừa nhìn Thanh đang ăn vội ăn vàng vì sắp phải chuẩn bị cho giờ học.

"Sáng nay anh Thanh đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa, sáng nay anh theo mẹ vào bàn chuyện, xong rồi lại về dạy học. Cơ mà em sao rồi, nghe mẹ em kể với anh là em vẫn chưa chịu cô Ngọc làng Vân sao?" Thanh dừng ăn, nói vài ba câu.

"À, bà mai cứ giới thiệu mãi nhưng mà chị Ngọc với em chỉ là chị em đồ thôi. Chị Ngọc có người thương rồi." Hiếu trả lời thành thật.

"Anh Dương à? Ảnh đẹp trai nhất làng rồi đó." Thanh liền nhớ tới người anh kết nghĩa của mình. Người gì mà vừa có tài, vừa có đức.

"Không, là chị Ngân."

Thanh nghe xong liền sặc miếng trà trong cổ họng. Anh liền vuốt lấy vuốt để ngực mình. Hiếu nhìn anh, chẳng bất ngờ gì lắm trước phản ứng của Thanh.

"Anh hơi bất ngờ thôi, cơ mà hai người đó đẹp đôi mà."

"Dạ." Em và anh cũng đẹp đôi đến thế mà.

Sau câu chuyện về chị Ngọc và chị Ngân, cả hai chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, ngắm nhìn đủ thứ. Hiếu chỉ muốn nói để xem phản ứng của anh như thế nào, là chán ghét, ghê tởm hay ủng hộ. Nhưng chẳng có thứ gì là chính xác hoàn toàn, cậu chỉ là muốn thông qua chuyện của Ngọc và Ngân để ý Thanh.

Cái nắng gay gắt xuyên qua da cả hai, hai bóng cây bàng lớn xòe cả cành lá để che chở cho Thanh và Hiếu. Cái nắng oi bức khiến cho người ta khó chịu, bực tức trong người, cơ mà ngồi gần Thanh thì lại chẳng khó chịu chút nào.

Mùi hạ đem sen về, ngỡ như nắng thơm, gió thơm ùa ập cả vào nhà, không gian bỗng trở nên thanh khiết lạ thường.

Mùa hạ về làm lúa uốn câu rồi trải vàng thơm khắp đồng, áo người nông dân thêm một mùa Hạ bạc thếch trong nắng, giống như cánh những bông hoa hồng trái mùa bên bể nước mưa. Thóc vàng như suối dưới chân người "đi thóc". Trong cái nắng chói chang của mùa Hạ cậu vẫn thấy đôi mắt anh cười. Cả làng vui, niềm vui được mùa.

Hiếu thích anh Thanh cũng là vào một ngày mùa hạ. Là khi Thanh là người thay mẹ anh bàn việc cùng cha, con nít khi đó có biết yêu, biết thương là gì đâu, chỉ là có chút hảo cảm với anh mà thôi.

Anh Thanh không phải là người đầu tiên dạy Hiếu chữ "Thích", bởi con Thơ mới là người đầu tiên Hiếu để ý, đính chính lại mà nói thì anh là người đầu tiên dạy cậu chữ "Thương". Tình cứ lớn nhanh như thoi đưa, cái hảo cảm đó chẳng biết từ lúc nào mà biến thành chữ "Yêu".

Trong trái tim thiếu niên của bản thân Hiếu lúc đó luôn tồn tại một hình bóng của chàng trai thư sinh, nho nhã tên Thanh.

"Em nhanh có vợ đi. Anh cũng nghĩ lâu rồi, nhưng sợ nói trước bước không qua. Mẹ em nói anh thuyết phục em nhiều lắm đó, ráng lúc mẹ còn khỏe thì cho mẹ xin đứa con dâu, thêm cả đứa cháu thì càng tốt. Đừng như anh, cứ vì việc nước mà hẹn mẹ từ năm này đến năm khác." Thanh với tay rót thêm miếng trà cho cậu em rồi thủ thỉ tâm sự.

Hiếu im thin thít. Không phải là cậu lo lắng việc gia đình thúc ép, chỉ là không ngờ mẹ nhờ đến anh Thanh. Cậu chưa có dịp nói với anh Thanh là cậu thương anh, sao mà lấy vợ được. Cơ mà chuyện vợ chồng cũng không đáng sợ bằng cái chuyện anh Thanh sẽ kết hôn với một cô thiếu nữ nào đó.

Tưởng tượng một ngày anh Thanh lên xe hoa làm cho lòng cậu đau nhói, ruột quặn thắt hết cả lên. Sao mà chấp nhận được cái cảnh người mình thương đi lấy người khác? Cơ mà Hiếu cũng chẳng có can đảm để bày tỏ lòng mình cho Thanh nghe.

Một người sợ hãi, một người không biết thì đến bao giờ lời yêu mới được nói thành câu.

Hiếu cứ im lặng mãi, làm Thanh cũng bối rối. Không biết bản thân có thúc ép, gây áp lực cho cậu em mình hay không. Thanh biết mình thương em, nhưng mà cứ nghĩ đến cảnh xã hội này vẫn còn định kiến với tình yêu đồng giới như thế thì anh lại thở dài ngao ngán.

"Thôi em về."

Thanh đứng dậy, tiễn cậu đi. Lòng tiếc nuối muốn giữ cậu lại thêm một lúc nữa, nhưng chả có cớ gì để không buông tay Hiếu.

Cũng là dưới cái nắng hạ chói chang đó, nhưng lúc về Hiếu chẳng nói chẳng đùa gì nữa. Chú Tám lấy làm lạ, nhưng lại không dám hỏi.

Cậu cứ để cho con nước cuốn tình mình trôi đi, chẳng biết ai ca, ai hò mà làm lòng thêm nặng trĩu.

"Dẫu xuồng ba lá lênh đênh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi
Anh ơi chớ ngại ngần chi
Ngồi xuồng ba lá giữa kỳ nước lên."

Tủn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro