Chương III - Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi, anh Lâm về rồi. Hay Hiếu chở anh Lâm về bên cô Hai đi, anh đi bộ xa, mệt lắm." Thanh vừa nói vừa lấy chiếc khăn rằn trên vai lau mồ hôi cậu. Nhìn anh tần tảo, yêu thương mình như vậy, Hiếu gật đầu đồng ý.

"Vậy em đi nha Thanh." Cậu bước xuống xuồng, mà mắt cứ nhìn anh. Anh cười, vẫy tay khi bóng chiếc xuồng đã khuất sau đám tre già.

Con nước xuôi dòng trôi qua cái nắng nhẹ cùng cái khí trời lành lạnh khi mưa sắp về. Hiếu ngồi thẩn thơ nhìn đám cây xanh cao to mọc san sát nhau, cậu để ý đã từ bao giờ mà tiếng ve đã biến mất sau hàng tre rồi nhỉ? Ra là thời gian trôi nhanh đến vậy rồi hay sao?

"Mày thích Thanh hả?" Anh Lâm lên tiếng, tay anh chèo cho cái xuồng đi từ từ lại.

"Dạ?" Hiếu giật mình, như nghe không rõ mà quay qua ngơ ngác nhìn Lâm.

"Tao hỏi mày thích Thanh hả?" Anh Lâm lặp lại, nói chậm từng câu từng chữ cho cậu nghe.

"Sao anh biết?" Hiếu ngồi nhích lại, đối diện với anh Lâm.

"Nó rõ mồn một luôn đó cha, nhìn vào mắt mày là biết liền. Mà thích rồi sao không nói cho nó nghe?"

"Dạ thôi. Nói ảnh nghe chỉ làm khổ anh, ảnh còn phải lo cho cô Thắm rồi việc nước nữa."

"Nhưng mà lỡ nó thích mày rồi sao?" Anh khuyên nhủ.

Thanh và Hiếu là hai đứa Lâm thương nhất trong sáu anh em. Nghĩ mà tội, dù cho tụi nó có đến được với nhau thì sao mà sống hạnh phúc với miệng lưỡi của người đời.

Người ta sẽ nói gì khi chứng kiến hai đứa nó thương nhau? "Đồ đồng bóng" hay là "Thứ ghê tởm của xã hội"? Tương lai cả hai còn quá tươi sáng, còn cả một hành trình ở phía để tụi nó trải qua cơ mà.

Hiếu im lặng nhìn Lâm, lòng thầm nhớ đến Thanh. Ngẫm lại mà chua xót cho cả hai.

"Em có gì đâu mà để ảnh thương, được cái mã ngoài vậy thôi." Tay cậu thả xuống xuồng, nước bao trọn cả bàn tay, cảm giác lành lạnh thích mê.

"Mày có nhiều cái hơn người lắm Hiếu, cái tình hay cái lòng mày dành cho Thanh nhiều tới nỗi người điếc còn nghe, người mù còn thấy nữa đó."

"Tại tao thấy mày tốt, tao mới khuyên mày nói với Thanh. Tại vì chỉ có là mày thì Thanh mới chịu thôi."

Tại vì chỉ có là mày thì Thanh mới chịu thôi.

Chỉ có là mày thì Thanh mới chịu.

"Ê ê thằng này, cơm nước nguội rồi đây nè. Mày hong ăn là tao ăn nha." Con Hà nó chưởng vô đầu Hiếu một cái thật mạnh. Cậu đau, tay xoa đầu mình liên tục.

"Mày điên hả con này?"

"Mày mới điên đó, cơm dọn ra nãy giờ nửa tiếng rồi mà còn chưa chịu ăn nữa. Mày có tính cho giai nhân cái nhà này ăn không?" Nó sốt ruột nhìn mọi người trong nhà đói lả người, còn thằng chủ nó thì ngồi đần ra không chịu động đũa.

"À à, ăn ăn. Tao ăn." Hiếu cầm chén cơm lên rồi bắt đầu gắp đồ ăn cho vào miệng. Cậu cảm thấy cơm hôm nay ngon một cách lạ thường. Lòng vui sướng, cứ râm ran trong bụng vì lời nói của anh Lâm.

Hóa ra anh Thanh cũng thích cậu. Đời Hiếu như nở hoa, lần đầu tiên Hiếu biết, chỉ là một người đến với đời mình thôi mà y chang xuân sang, mai đào nở rộ trong tim.

Tối đó Hiếu chẳng thể ngủ được, cậu nằm lăn qua lăn lại vì vui sướng, ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất cái làng Thương này rồi.

Nhưng mà nói vậy, chớ cậu cũng chỉ biết Thanh làm cán bộ, cô Thắm là mẹ nuôi, ngoài mấy cái đó ra thì có còn biết gì nữa đâu mà đòi thương người ta.

Thế là Hiếu trằn trọc cả đêm suy nghĩ, sao mà đời Thanh lại khổ đến vậy. Phải chăng là cái tụi Tây hôm qua tới làng Thương có liên quan gì đó tới cái chết của má anh? Thôi ngủ đã, sáng mai hỏi anh Lâm.

Như không thể chờ được đến sáng sớm, trời chỉ mới tan màn sương đêm, tiếng gà chỉ mới gáy vài nhịp thì Hiếu đã sửa soạn chạy sang nhà của Lâm. Cậu gõ cửa, hét rất to.

"Anh Lâm ơi, em Hiếu đây ạ. Anh có ở nhà không?"

Lâm đang chuẩn bị đồ đạc sang nhà bà Tư Nghĩa mần đồng thì bị tiếng la của Hiếu làm cho giật mình.

"Có, tao ở nhà. Đợi xíu."

Lâm mở cửa, thấy Hiếu bận có bộ đồ ba bà xuề xòa cùng đôi dép chẳng được chỉnh chu thì sốt ruột hỏi.

"Nhà có chuyện gì hay sao mà trông mày gấp gáp thế?"

"Dạ không ạ, chỉ là em muốn hỏi chút chuyện về anh Thanh."

"À, vậy vào nhà đi."

Cái nhà của Lâm chỉ là những cọc tre đóng xuống nền đất, lá dừa khô phủ xuống làm giống như mái nhà.

"Vậy mày muốn hỏi gì về thằng Thanh?"

"Cái đó... Có phải bọn Tây mà anh nói hôm qua có liên quan gì đó đến gia đình anh Thanh không?"

Lâm đang nấu một ít nước sôi thì bị lời Hiếu nói làm cho giật mình, anh quay lại nhìn Hiếu.

"Mày biết chuyện đó?"

"Không ạ. Nếu em biết thì phải chạy đến đây vào sáng sớm làm gì?" Hiếu nhún vai, tỏ vẻ rằng mình còn chẳng biết "chuyện đó" là chuyện gì.

"Nể mày là anh em, tao sẽ nói cho mày nghe. Mấy thằng đó, là lũ tay sai của bọn thực dân. Hôm qua tao có nói với mày và Thanh, tụi nó mỗi đứa đem theo mười hai đứa lính nữa, mỗi đứa một cây ru-lô, nhớ không?"

Hiếu gật đầu, Lâm liền nói tiếp.

"Tụi nó giết chết cả gia đình thằng Thanh đó. Đời thằng Thanh, khổ hơn mày nghĩ nhiều."

"Thanh gặp tao và Dương khi mới lên mười. Tao còn nhớ hẳn hoi, bộ bà ba rách tươm, thấm đẫm máu. Mắt nó đen láy, trông rất đẹp nhưng nhìn kĩ thì tuyệt vọng vô cùng. Hai má thì ửng đỏ, chắc do khóc nhiều quá. Gặp tụi tao, Thanh nhanh chóng ngất đi. Tao và anh Dương hoảng hốt kinh lắm, thay phiên nhau bế nó tới trạm nhờ các chị chăm sóc." Lâm xoa hai bàn tay vào nhau, mắt anh nhíu lại, như thể anh không muốn nhắc lại hình ảnh ngày hôm ấy.

"Thằng Thanh thở hồng hộc trên vai tao, đến lúc đưa nó đến trạm thì anh Dương mới nói với tao là nó bị Tây bắn ở vai trái, vết đạn ghì chặt vào tận xương."

Hiếu nghe đến đây thì điếng người, cậu ngồi thẩn thờ nhìn Lâm, như không tin vào tai mình. Hiếu bấu chặt vào vạt áo đằng trước, cúi đầu xuống.

"Sao...Sao anh ấy lại thảm hại như vậy?"

"Bọn thực dân." Lâm quả quyết, nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của Hiếu.

...

"Má, má ơi. Tụi Tây nó ở ngoài chợ, sắp kéo tới đây rồi." Thanh chạy qua cái cầu khỉ lắc lẻo trên sông, anh thở hồng hộc.

"Sao mày biết, lỡ tụi nó ở lì ngoài đó thì sao?" Tía của anh cười cười, tay thì tiếp tục xếp củi thành bó lớn.

"Tía ơi là tía, tụi nó kéo cả đống thằng tay sai, mỗi thằng có thêm mười hai khứa lính, mỗi đứa một cây ru-lô, vác bên hông cả mấy trái lựu đạn đang ăn uống ì xèo ngoài chợ kia kìa. Con nhìn thấy bọn địa chủ nó rì rầm với nhau, chỉ chỏ về phía nhà mình." Anh nhìn tía, cả những người họ hàng trong nhà.

Mọi người nghe xong thì lo lắng, nhà chỉ có gia đình Thanh và gia đình bác Hai, mà bác gái còn đang bầu bí. Cứ cái đà này, chẳng phải chết cả lũ hay sao?

"Thanh, mày nghe lời má chèo qua nhà bà Tư. Đem hết đồ mày theo đi, có bất cứ chuyện gì cũng không được về nghe chưa?" Má Thanh ra khỏi nhà, khoác cho nó cái khăn rằn mà bà vẫn thường mang trên vai, lau mồ hôi cho anh.

"Trời, vậy sao được?" Thanh cầm tay má, như muốn níu kéo.

"Chuyện này để người lớn lo, mày đừng có xen vô, biết chưa?" Tía Thanh quăng lòi tói lên xuồng, đá cho cái xuồng nó xuôi theo dòng nước, đưa thằng con mình rời xa chỗ này.

Nhìn bóng dáng Thanh đã rời xa, má anh lo lắng nhìn chồng mình.

"Vậy, giờ mình tính sao hở mình?"

"Để tui ra nói chuyện với tụi nó, không được thì mình lấy cớ đó mà đánh với tụi nó." Tía Thanh đi vào nhà, đem cái cuốc đã theo ông suốt cuộc đời ra cầm trên tay.

Ông đứng trước bàn thờ của ông bà nội Thanh, quỳ xuống rồi thắp nén nhang.

"Tía má, xin hãy phù hộ cho con. Tụi nó đã kéo tới mảnh đất nhà mình mà xâm chiếm, chúng con thà chết chứ không bao giờ nhường cho tụi nó dù chỉ là một hạt thóc."

Nói xong, ông đứng dậy đi qua bên bờ bên kia để nói chuyện.

"Bọn mày đang tính làm gì ruộng thóc nhà tao?" Tía Thanh cầm cây cuốc cắm xuống mặt đất, như chỉ rõ mảnh đất này là của nhà ông.

"Tụi tao đã được lệnh, lấy hết đống thóc này của nhà mày. Tránh ra mau lên." Tên lính đó đẩy ông ra, khiến ông ngã xuống, mắt ông nhìn về phía nhà, thấy vợ mình chuẩn bị qua đây.

"Mày mới là người phải tránh, không được lấy thóc của nhà tao. Tao không cho phép bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào." Ông vùng vẫy, tay giơ cao cây cuốc, chọc thẳng vào bụng của tên địa chủ.

Tên đó trợn mắt lên, chỉ tay về phía ông, ra lệnh cho bọn lính giết ông. Tiếng đạn nổ rầm trời, khói từ súng bay mù mịt làm cay xè đôi mắt tần tảo.

"Cô Yên ơi, tụi Tây bắn chồng cô chết rồi." Con Hoa bỏ chạy về nhà, nó đứng trên cái cầu khỉ, hét lớn.

Má Thanh chết đứng.

"Nó bắn ổng sao?"

"Chĩa thẳng vào ngực, nổ hai phát. Máu nhuộm cả thóc rồi cô ơi." Hoa gấp gáp chạy lại níu tay cô.

"Lũ chó, chúng mày giết chồng tao." Cô cầm cây tre sắc nhọn trên tay cùng với gia đình anh Hai quyết chiến với tụi nó.

Ngó lên trời, trời xanh không có thấu.

Mà ngó xuống đất, đất rộng thinh thinh.

...

"Tao nghe Thanh nói, sau đó vì để bảo vệ khu đất của gia đình, tía má nó lẫn gia đình của bác nó đều chết dưới nòng súng của bọn thực dân. Máu nhuộm đỏ cả thóc, nó chỉ kịp về nhìn má nó lau nước mắt cho. Rồi nó ôm bả, máu thấm hết cả áo." Anh Lâm buồn bã, cái nồi nước vẫn cứ sôi ùng ục giữa không gian im lặng.

Hiếu nhìn Lâm, đôi tay xoa vào nhau. Cậu như đang suy nghĩ về lời Lậm nói với mình, về cái chết của ba mẹ Thanh, về Thanh.

Hiếu từng nghĩ anh chỉ đơn giản là tham gia cán bộ để báo thù cho mẹ, nhưng cậu đã sai rồi. Thanh không chỉ báo thù cho tía má anh, mà anh còn đánh cược cả đời mình để chiến đấu cho cách mạng.

Anh Lâm nhìn Hiếu, mắt anh sáng lắm, như ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó về bản thân cậu. Ánh mắt anh kiên định, chân tiến về phía Hiếu đang ngồi, rất tự nhiên mà xoa tóc cậu.

"Mày á, ráng mà lo cho Thanh. Đừng có làm cho đời nó khổ thêm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro