🕯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


do not reup.

--------------------

Hắn chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn anh, tại sao chứ? Con tim hắn quặn thắt từng hồi, dường như chẳng thể tiếp tục thở, mắt mở trân trân, cảm giác đau đớn, sợ hãi, uất hận ngập tràn khi tận mắt chứng kiến người hắn yêu giờ đây đang ôm hôn đắm đuối với một cô gái lạ lẫm ngay trong chính căn phòng của anh và hắn. Đôi tay run rẩy đang cầm chặt lấy nắm cửa, bao nhiêu câu từ nghẹn đặc lại ở cổ họng, chẳng thốt nên lời.

Ken két của tiếng cửa mở, nghe động tĩnh anh bất giác quay đầu lại nhìn, thấy bóng người cao cao đứng im bất động, anh cũng kinh ngạc mà buông tay khỏi người cô gái kia. Chẳng nghĩ nhiều liền đứng phắt dậy tiến lại phía bóng người kia không chút do dự, bởi anh biết người đó là ai, và anh cũng đang cố gắng lấy thân mình để che chắn cho cô gái nọ.

" A..Anh Thanh? "
Giọng nghẹn đặc, run rẩy mở lời, nắm lấy chút hy vọng cuối cùng nhen nhóm mà gọi tên anh. Đôi mắt gán vào khuôn mặt đang cúi gằm xuống kia, có lẽ mọi chuyện cũng đã quá rõ.

Cánh tay hắn run run chậm rãi nhấc lên rồi hạ lên vai anh, tuyệt vọng đến tột cùng. Bỗng, anh dùng lực cả hai cánh tay, đẩy mạnh dồn hắn vào góc tường rồi ghìm lại, quay đầu nhìn vào cô gái ngồi co ro ở phía kia, biết ý, cô nhanh chóng rời khỏi đó. Hắn bất ngờ khi bản thân bị xô lấy mà chân lại chẳng còn cảm giác gì để chống đỡ, ánh mắt dõi nhìn cô ta rời đi không một chút trở ngại, một loạt cảm xúc chẳng thể xác định chạy dọc theo từng tế bào trong cơ thể.

" Anh làm cái gì vậy Vy Thanh? Anh có còn biết anh đang làm gì không vậy hả? "
Hắn bắt lấy cái cổ tay đang ghìm trên vai bản thân mà nắm chặt, dường như đang tìm kiếm điểm tựa để gắng lấy lại tỉnh táo.

" Tại sao anh... Cô ta... Tại sao vậy? "
Tim hắn bóp chặt lấy từng cơn, những lời hắn nói giờ đây xen lẫn vào những tiếng hắc, chẳng đâu ra đâu, thở còn không nên hồn. Gương mặt ấy vẫn cúi xuống, chẳng thiết nhìn con người đang chất vấn mình lấy một cái.

" Anh nói gì đi chứ, sao lại tránh mắt em, nhìn em đi. "
Dù cho tâm trạng có bức bối đến mức nào, tay kia vẫn nhẹ nhàng mà nâng lấy cằm anh lên, mắt đối mắt. Vốn tưởng anh sẽ biểu hiện nơi đôi mắt ấy sự ray rứt hay tội lỗi, ấy thế đôi mắt ấy lại ngập tràn tức giận, uất ức pha thêm chút gì đó không cam tâm.

" Tao mới nên là người hỏi câu đó, Hiếu à. Chính mày mới là người đang làm cái đéo gì vậy? Năm lần bảy lượt mày theo dõi tao, đừng nghĩ tao không biết. "
Anh gạt phăng đi bàn tay đang nắm siết lấy cổ tay mình, bàn tay giờ đây tê cứng, cổ tay hằn lên lằn đỏ mờ nhạt. Anh chau mày, lườm hắn với ánh nhìn ghét bỏ rồi xoa lấy cổ tay mình.

Hắn phát giác được bản thân nắm có hơi chặt, hắn liền lúng túng, gấp gáp hạ giọng. " Em...em xin lỗi, anh có sao không, em không nghĩ em nắm chặt đến thế, em... " Xót xa định lần nữa với lấy chạm vào tay anh, liền bị cánh tay của anh không thương tình hất ra.

" Cút ra, đủ rồi, đừng có chạm vào tao, kinh tởm. "
Anh lùi lại hai bước, muốn tách ra khỏi con người kia, cảm thấy vô cùng bực dọc. Anh càng lùi, hắn lại càng tiến, như thể muốn dồn ngược lại anh vào góc, ánh mắt như đang khẩn cầu, ôn tồn cất giọng.

" Anh nói vậy là sao chứ, giải thích cho em đi được không? Em nghe anh mà. " 
Van nài một lời giải thích? Có cần đến thế không? Cũng chẳng cần biết nữa, hắn chỉ muốn anh nói gì đó, dù cho nó có là lời giải thích vô lý đến mức không thể chấp nhận được, nhưng chỉ cần có bấy nhiêu thôi, chỉ để an ủi lấy trái tim đang rối bời của hắn.

" Mày buồn cười thật, chuyện tao thì có liên quan gì đến mày, mày đến phá rối thì thôi lại còn bảo tao giải thích, nhảm ít thôi. "
Ánh lườm càng thêm kịch liệt, cuối câu còn tặng kèm thêm tiếng khẩy mỉa mai, câu từ cũng chẳng buồn tiết chế nữa, có bao nhiêu liền xả ra tất, không chút suy nghĩ.

" Em nhân nhượng anh đến vậy rồi, sao anh vẫn cứ như thế là sao? Anh không cảm thấy mình đã làm những gì ư, anh có còn nghĩ đến em không? "
Chó cùng cắn dậu, cuối cùng cũng chịu bùng phát, sắc mặt thay đổi dường như là lặp tức, giờ đây chẳng thể dồn nén thêm bất cứ điều gì nữa. Lằn gân bên thái dương hắn nổi lên, hơi nâng giọng lên nghe như thể đang quát tháo, nắm tay chắc nịch biết đâu có thể vung ra bất cứ lúc nào. Nhưng nhìn đến anh, phần nào đó trong tim hắn vẫn nhói đau mà buông lỏng đi chút ít.

" Nói nhảm hơi nhiều rồi đấy, mắc mớ gì tao phải đi giải thích cho mày? Lại còn nghĩ cho mày? Mày nói gì vậy Hiếu, nghĩ là nghĩ cái đéo gì? Giờ muốn gì cứ nói, tao xem mày làm được gì tao. "
Vừa nói, anh không nhịn được mà bật cười, cái điệu cười nhạo báng cứ văng vẳng trong cái không gian mờ mịt, yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn giờ đây chẳng muốn nói thêm gì nữa, đáy mắt đỏ ngầu, không còn là vì tức giận, hắn khóc rồi. Đau đớn làm sao. Có lẽ cả đời này hắn chẳng còn thấy điều gì đau đớn được đến thế này nữa, đến mức chịu đựng không nổi mà nức nở bật khóc.

Anh có chút bất ngờ, thằng nhóc này là đang khóc sao? Thật vậy, anh chưa từng nhìn thấy nó trong bộ dạng yếu đuối thế này, càng không nhịn được mà châm chọc. " Sao chứ, khóc đấy à? Lại còn nhân nhượng cho tao, nói hay thật đấy. Nè, hôm nay mày cho tao nhiều bất ngờ thật đấy, nhất là cảnh này. " Tay không yên mà nhấc lên vỗ vỗ vào gò má ươn ướt kia vài cái.

Thoắt hắn lại bắt lấy cái tay chạm vào gò má mình của anh mà vặn ngược, chịu đựng đến thế cũng quá đủ rồi. Dùng lực hắn ép anh úp vào tường, anh vẫn chưa kịp định hình được gì chỉ biết đau đớn chạy dọc trên cánh tay đang bị nắm lấy.

" A đau, mày lên cơn à, buông ra. "
Hốt hoảng mà giằng co, nhưng sức anh đâu thể đọ lại sức của người con trai cao lớn đang chèn ép mình. Hắn cúi thấp người xuống, đặt cằm lên vai anh, cố kiềm nén cái máu nóng đang sôi sục trong người.

" Em không đùa với anh, đừng có làm cái bộ dạng ngông cuồng đó, trả lời em đi. "
Nắm tay thụi vào bức tường phía trước bằng tất cả sự nóng giận, thân người bị hắn đàn áp trước mặt có thoáng chút giật mình, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục giẫy giụa tìm đường tẩu thoát.

Cục cựa một lúc lâu chẳng có tác dụng gì, anh tự hỏi sao thằng nhóc này lại cư xử như vậy, trước giờ nó với anh quen biết cũng chỉ dưới danh nghĩa bạn cùng phòng, chẳng có gì ngoài thuê và chia tiền hằng tháng cùng nhau.

Không biết từ bao giờ mà cách xử sự của nó đối với anh lại khác lạ như vậy, như thể nó đang xác lập mối quan hệ không rõ nào đó với anh. Bất lực với sự trốn thoát không thành lại tiếp tục xù lông, anh chẳng thiết gì mà tiếp tục buông lời cay đắng

" Tao đùa cái đéo gì mày hả Hiếu, mày thôi cái việc tỏ vẻ như thể tao với mày là một đôi đi. Tỉnh lại đi Hiếu, đừng có mộng tưởng nữa, tao với mày đéo là gì cả, đừng có vơ bừa. "

Gì vậy,

Anh đang nói gì vậy chứ...

Ta chẳng phải là một đôi sao!

Lời anh lọt vào tai hắn liền xuyên thẳng vào tim. Hắn từ từ buông lõng người trước mặt ra, ánh mắt vô hồn mà nhìn anh.

À,

cũng phải.

Với nhau,

chẳng có mối quan hệ gì.

Ngu thật đấy.

Nãy giờ mày đang làm cái gì vậy Trần Minh Hiếu.

" Mày cút, từ giờ đừng có để tao bắt gặp mày nữa, đồ điên. " Thừa cơ hắn vừa buông, anh liền đáp trả với một cái đạp đau điếng vào hông hắn. Hắn vì thế mà lùi lại vài bước, nhưng giờ chỉ đứng đơ ra đấy, đầu óc rỗng tuếch. Anh nhanh tay thu dọn vài món đồ của mình rồi bước thẳng ra phía cửa, đóng sập lại, chẳng buồn ngoảnh lại nhìn hắn ta. Tấm lưng đơn độc trong căn phòng u ám như không còn sức lực tựa vào bức tường lạnh lẽo đằng sau rồi dần trượt dài xuống.

Ừ... phải rồi,

anh mãi mãi cũng chỉ là người hắn yêu,

đâu phải người yêu hắn,

có cớ gì mà bắt anh giải thích chứ.

Chẳng biết vừa rồi mình đã làm bao nhiêu điều ngu ngốc, giờ chỉ muốn giấu mặt đi cho khuất, chết quách đi cho xong. Thì ra trước giờ chỉ là do hắn ảo tưởng, chỉ là do hắn quá si mê, chẳng có gì là thật, tất cả chỉ là đơn phương. Vô số viễn cảnh giữa anh và hắn mãi mãi chỉ là ảo mộng.

Đau buồn đến mức tuyệt vọng, tay hắn ôm ấy hai chân, gục đầu xuống, khóc không thành tiếng.

Nước mắt tuông ngày càng nhiều, hai mắt hắn tối dần lại...



" Anh Thanh. " Hắn mở toang hai mắt, gào lớn rồi bừng tỉnh trên chiếc sofa, vỏ lon bia đầy ắp khắp mặt sàn. Cái gối kê đầu của hắn ướt đẫm mồ hôi lẫn cả nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má thanh tú, tay hắn đang bấu chặt lấy cái áo thun đang mặc đến mức khiến nó nhăn nhúm lại, tấm lưng hắn cũng ướt nhẹp một mảng.

Mơ sao?

Một giấc mơ tồi tệ nhất mà hắn được thấy, hơn cả ác mộng. Tim hắn còn đang đập rất nhanh, chẳng cần áp tai vào mà vẫn nghe thấy tiếng, rõ to.

Vội vàng lấy tay lau đi vệt nước mắt, bỗng nghĩ lại giấc mơ ban nãy, tâm trí có chút bất an liền bật dậy đi vào phòng tìm bóng hình thân quen mặc cho cơn đau đầu vẫn đang đay nghiến hắn từng chút một, chân có chút không vững mà đá vào đống vỏ lon lăn lông lốc.

Xoay nắm cửa, trái tim nhẹ nhõm đi vài phần khi thấy anh vẫn ở đó đang say giấc. Gương mặt sáng ngời ửng lên chút hồng, lồng ngực phập phồng, hơi thở đều đều khiến hắn ngắm nhìn đến chìm đắm.

Hắn chẳng ngần ngại trèo lên, chen chúc vào tấm chăn mềm thít sát vào người anh mặc dù chiếc giường có bé nhỏ gì đâu. Rúc người vào tấm lưng ấm, hít hà mùi thơm thoang thoảng trên áo, nhẹ nhàng âu yếm lấy anh với gương mặt nũng nịu.

" Anh à, em yêu anh nhiều đến mức nào anh biết không? "

" Đừng rời xa em nhé. "

" Em có thể cho anh tất cả..."

Chỉ là trừ sự tự do

Ôm lấy người nọ, cọ cọ vào hõm vai mà thì thầm. Người kia đang trong giấc nồng cảm nhận được sự nhồn nhột, đôi mày vô thức chau lại mà cựa quậy đôi chút, nghe đâu đó phát ra tiếng leng keng của kim loại.

Cổ chân phải bầm tím, dấu vết như thể bị ai đó đánh gãy, kèm theo sợi dây sắt dài cùng độ chắc chắn không phải bàn cãi xích chặt lại, thân thể không chỉ có những vết cắn, dấu hôn mà còn cả đôi ba vết bầm đủ chỗ, phải nói là thảm thương vô cùng. Toàn bộ tuyệt tác đó đều do Trần Minh Hiếu làm nên. Hắn thoả mãn hôn vào môi anh cái chóc rồi lại tiếp tục đi vào giấc ngủ còn dang dở khi đang ôm anh trong vòng tay.

" Anh mà còn chạy trốn nữa, có lẽ em sẽ chặt hết tứ chi anh đấy. "

" Cơ mà anh đáng yêu thế này làm sao em nỡ đây? "

" Cho nên mãi mãi đừng nghĩ đến việc đó nhé,

Anh Thanh. "

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro