[5] Lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmuhmu nợ mấy bà lâu quó h trả nè=> , thông báo xíu là thay đổi cách viết truyện xíu nhaaa

"Anh nhắn với ai mà cười nhiều thế"

"À..Thằng Hiếu đó mà"

"Vâng "

2 tháng kể từ ngày Anh và Hắn gặp nhau hai người vẫn thường xuyên liên lạc nhưng cũng chỉ là dăm ba cái tin nhắn vì Hiếu không có thời gian để ngủ nữa nói chi là dành thời gian cho anh .

Anh đang ngồi chỉnh sửa clip với editor có một tiếng "ting...ting....ting" từ chiếc điện thoại phát ra.

Anh lại chạy ra để xem hóa ra là từ người vợ thân thương .

"Hôm nay em sẽ về quê, em ở đó vài tuần nhaaaaaa"_Cô📱

"Dạ,em đi đường bình an vô sự nha "_Anh📱

"Bái bai chồng"_Cô cúp máy.

"Mày nghĩ làm như vậy ổn không, đó giờ tao vẫn thấy ông Thanh ổng đàng hoàng mà ? "

"Tao cũng không chắc lắm..."_Cô

Ngày này qua ngày khác Hiếu tham gia rất nhiều show nên rất bận rộn.Anh cũng biết chớ nhưng cũng phải thông cảm cho em người yêu của mình thôi tại cuộc sống mà.

Anh đây cũng tủi thân lắm chớ, bởi vì Hiếu chỉ nhắn 4-5 tin nhắn cho anh mỗi ngày thôi , chỉ là các tin nhắn như :

"Anh đã ăn gì chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ nha mắc công tại đau bao tử,em xót lắm đó"

"Nay anh có gì vui hong,kể bé bự nghe với "

"Nhớ anh quá đi thôi"

"Hieuthuhai đã gửi 1 ảnh
Anh nhìn nè "

Rồi tới lúc anh đang định trả lời tin nhắn của Hiếu , định kể cho Hắn nghe câu chuyện hôm nay của mình lại nhận được một câu từ Hắn.

"Ấy chết em có việc rồi, bai anh , Yêu anh"

Thật sự nhiều lúc anh chỉ muốn chỉ 30 giây ôm hắn nhưng cũng chả được cảm giác không gặp người yêu mấy tháng trời mấy ai hiểu được.

Anh luôn giữ bộ mặt ủ rũ suốt ngày mặc dù anh vẫn có người vợ của mình ở bên nhưng lại cảm giác trống vắng trong lòng mình.

Anh ở bên vợ mình đơn giản vì đây là trách nhiệm của một người chồng cần làm chỉ vì trong lòng anh đây , bây giờ hoặc có thể mãi mãi chỉ có tên Trần Minh Hiếu.Anh cảm giác mình thật tồi nếu như xã hội và dư luận thoáng anh thì anh có thể ở bên người mình yêu thoải mái rồi.

Anh biết cô yêu anh ,anh cũng từng rất yêu cô nhưng mà từ khi gặp Hiếu thì mọi chuyện đã xong hết rồi.

Vy Thanh chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khoảng một lúc sau anh mới nhận thức được tiếng chuông điện thoại vì cái suy nghĩ này quá lớn khiến anh đắm chìm trong nó rất lâu.

"Alo Vy Thanh nghe đây ạ "

"...huhu nay anh bé không nhận ra em luôn à cứ tưởng là đã lưu biệt dành vào máy cho anh rồi anh sẽ nhận ra là ai chứ muốn dỗi anh ghê"

Giọng nói này chính là Hắn người mà anh chờ suốt mấy tháng qua, anh không nhận ra là do cứ thế mà bắt máy chứ không nhìn vào điện thoại.

"Anh cứ tưởng em quên anh luôn rồi chứ mấy tháng không nghe giọng nói của em, nhìn thấy em , được ôm em vào lòng, nhớ em thật"

"Aaa nay anh lại nói mấy lời này làm em rụng tim đó,em cũng nhớ anh quá trùi mà bận quá không được gặp anh,huhu tội nghiệp anh bé của em quá,nay em dẫn anh đi chơi ha, giờ này cũng tầm tối rồi chắc cũng ít người ra đường "

"Vâng em "

"Vậy nha lát em đón, yêu anh"

Tút...tút

Tiếng tắt cuộc gọi vang lên.

Anh hí hửng chạy đi vệ Sinh cá nhân thật sạch sẽ "từ ngoài vào trong".

-1 tiếng sau tiếng xe Mercedes dcủa Hắn trước nhà anh-

"Kíng...coong".

"Anh ra nè"

Anh mở cửa thấy Hiếu đang đứng dang tay chào đón anh .

Anh nhào tới ôm Hiếu ,Hiếu cũng đáp lại cái ôm của anh.Anh nhón chân trao cho Hiếu một nụ hôn ngọt ngào lên môi.

Hiếu cũng hợp tác mà hôn anh.Hai người cùng nhau cho hai chiếc lưỡi hòa vào nhau nhưng nói thật anh không thể nào đáp lại kịp Hiếu vì hắn hôn quá giỏi làm anh rất vụng về .

Tiếng " chóp chép" rồi lại tiếng mút chùn chụt phát ra do 2 đôi môi và 2 chiếc lưỡi đang quấn lấy nhau có thể nghe bằng hai đôi tai làm cho nếu như ai mà nghe được thì chắc cũng ngượng ngùng mà chết mất thôi.

Hắn theo thói quen khi hôn sờ mó khắp người anh . Được 1 lúc khoảng tầm 3-4 phút anh đã hết dưỡng khí mà  đập đập vào lưng hắn để ra hiệu.

Hiếu giải thoát cho đôi môi của anh kéo ra một "sợi chỉ bạc" kèm theo sự sưng nhẹ do nãy giờ cứ bị Hắn mút mãi thôi.

" Ha~thằng nhóc này anh mày già rồi không có khỏe như nhóc đâu nên đừng có hôn lâu như vậy, mà bớt sờ mó dùm tui cái điiiii,không thể làm ngay lúc này đâu"_Anh thở hổn hển mà nói.

"Vâng ạ,em biết rồi mình đi thôi"_Hắn cười tươi dắt tay anh lên xe .

Hiếu đưa anh vào ghế phụ thắt dây an toàn vào cho anh rồi sau đó vào ghế lái của mình rồi phóng xe đi.

Hai người trên xe cười đùa rất vui vẻ vì rất ít khi được đi cùng ra ngoài, cùng đi trên con xe như này.

Trên xe bắt các bài nhạc Hiếu các bài nhạc về tình yêu lãng mạn như không gian lúc này.

Anh cùng Hắn xuống xe đi tới các quán ăn , các khu vui chơi tuy giờ này đã đóng cửa rồi nhưng mà vẫn còn ánh đèn lấp lánh họ cùng nhau thưởng thức cảnh tượng này cùng nhau.

-hmuhmu chap này chắc dài rồi,tui sẽ cho bớt ở chap sau nhaaaaa, sợ mấy bà đọc mệt -

Cảm ơn vì đã ủng hộ 💖









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro