mèo con (?) P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 1 đêm, tự nhiên vy thanh có thêm 1 đôi tai mèo trắng muốt và cái đuôi nhỏ nhỏ dài dài trắng không kém.

sáng dậy, hiếu phát hoảng khi nghe thấy giọng em bé nhà mình khóc nấc lên. quay sang, anh giật mình. đôi tai mèo nhỏ xinh trắng muốt đôi lúc hơi giật giật, cái đuôi dài cùng màu cứ ngoe đi nguẩy lại, lâu lâu lại quệt qua mặt anh. còn gương mặt của em... đỏ hết 2 bên má, nước mắt lăn dài không ngớt, môi xinh cố mím chặt, kìm nén tiếng nấc vào cổ họng.

"hiếu ơi, cứu... cứu em với... hức..."

minh hiếu ngồi dậy, lấy tay dụi mắt 2, 3 lần, 1 phần vì còn buồn ngủ, phần còn lại vì không tin được vào mắt mình. trong vô thức anh đưa tay rờ "đôi tai thứ 2" của em.

"ư hức..."

vy thanh không kìm được mà rên lên, sau đó xấu hổ mà dùng 2 tay bịt miệng lại.

minh hiếu vẫn chưa thực sự tin hẳn, nuốt nước bọt, cố đưa tay xuống vuốt nhẹ đuôi nhỏ đang yên vị trên gối.

"ưm... hah... a..."

lần này, vy thanh rên to hơn, giọng em lại càng thanh thoát, mỹ miều hơn.

minh hiếu nhìn xuống phần thân dưới của mình.

...chết mẹ...hứng rồi.

"a-anh vệ sinh cá nhân tí... bé... đợi nha..."

nói rồi, anh phóng một mạch vào phòng wc.

-----------------------

sau 1 lúc, 2 người cũng bình tĩnh hơn mà ngồi xuống nói chuyện với nhau. tuy nhiên, vy thanh thi thoảng vẫn nấc lên, nên minh hiếu phải ở bên cạnh dỗ dành.

"lúc em mới tỉnh dậy, thấy có cái gì cộm lắm... hức... tự nhiên mới rờ xuống thôi... em đã giật hết cả mình lên... hức... hong hiểu sao lun á..."

"rồi rồi anh hiểu mà." - minh hiếu xoa xoa lưng em. - "mà hay nhỉ, sao tự nhiên lại hóa mèo được?"

"em cũng hong biết nữa..."

tiếng chuông điện thoại của minh hiếu reo lên, là thành dương gọi.

"alo em nghe nè anh huy."

"ê hiếu, anh kể cho mày nghe chuyện này kì lạ lắm, sáng nay anh đang lim dim nha, tự nhiên có cái gì nó lông lông cứ lướt qua mặt anh quài, vừa mở mắt ra tự nhiên thấy jun đang ngồi khóc", - anh ngắt vài giây rồi nói tiếp. - "mà kì lạ ở chỗ á, jun có 2 cái tai mèo trắng muốt luôn, cái đuôi cũng bông xù hết cả lên, xong lại cứ nức nở, làm anh cuống cuồng dỗ mãi."

"ủa... sao giống vy thanh vậy?" - nói xong liền nhìn qua vy thanh đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, nghển cổ cao hết mức để hóng cuộc đối thoại.

"ủa... vy thanh cũng dính hả?"

"dạ đúng rồi, giờ vẫn còn khóc nè."

"ò... hay ha, tự nhiên hóa mèo. thần kì dữ chèn."

ngẫm 1 hồi, minh hiếu chợt thốt lên.

"hình như em biết tại sao rồi!"

---------------đêm qua---------------

"híu ơiii!" - vy thanh lon ton chạy đến chỗ minh hiếu đang xem tivi.

"ơi, anh đây." - dang tay ôm vy thanh vào lòng, minh hiếu bế phốc em lên đặt lên đùi mình, rồi gục đầu vào hõm cổ của em, kèm theo 1 vết hickey đo đỏ nổi bật.

"ưm~ nhột em." - vy thanh cười khúc khích. - "em hỏi anh cái này, anh phải trả lời thật nhé?"

"ừm." - vẫn gục đầu trong hõm cổ của em, anh lầm bầm trả lời, giọng như ngái ngủ.

"nếu như em biến thành 1 con mèo, anh có iu em hong?"

minh hiếu ngẩng lên nhìn em. câu hỏi gì khó hiểu vậy?

"tất nhiên là anh vẫn sẽ yêu em rồi, dù sao vẫn là bé của anh mà."

"ủa vậy sao anh hong biến thành con mèo cùng em?"

đấy, biết ngay mà.

"tại vì nếu như anh làm mèo, làm sao mà nấu ăn, kiếm tiền nuôi em, ôm hôn em mỗi ngày được, đúng không?" - vừa nói, anh vừa xoa đầu em.

vy thanh nghe cũng xuôi xuôi, đầu nhỏ hơi cúi xuống, môi xinh chu ra, tay làm bộ vuốt cằm, dẫu cho cằm em chẳng có lấy 1 cọng râu nào.

minh hiếu thấy cảnh này dễ thương đến mức phì cười, vòng tay qua eo em, kéo em vào lòng, rồi hôn cái chóc lên má.

"sao nay hỏi anh câu gì lạ thế, ai chỉ?"

"anh jun chỉ á, ảnh kêu hỏi vậy để biết ngừi iu mình có iu mình thiệt hay không."

minh hiếu không nhịn được cười, mắt nhắm mắt mở dựa đầu vào vai vy thanh trước ánh mắt ngơ ngác của "chú mèo nhỏ".

"2 anh em cứ nghe theo mấy trò trên tiktok quài haha."

"xí, cũng zui chứ bộ." - vy thanh liếc anh, bĩu môi.

sau một hồi cười nắc nẻ, minh hiếu bế vy thanh lên, hôn chóp mũi em rồi thủ thỉ.

"thôi, không trêu bé nữa, đi ngủ thôi~."

"xí, dỗi òi."

"thôi mà bé, tha lỗi cho anh đii..."

---------------------------

"ủa nhưng mà... chỉ vì câu nói đó mà em biến thành bộ dạng này á? thần kì zậy?"

vy thanh cố gắng uốn cái đuôi dài ra đằng trước để tin vào sự thật rằng mình đã trở thành "miêu nhân", sau đó lại thở dài thượt vì... nó đúng là sự thật.

minh hiếu nhăn trán.

"phép thuật có thật hả trời?"

minh hiếu nhìn qua em người yêu. bất chợt, ánh nhìn anh khựng lại chỗ đùi của vy thanh.

hiện tại, vy thanh chỉ mặc độc 1 chiếc áo phông trắng quá cỡ (của minh hiếu) và 1 chiếc boxer xám, làm lộ ra đôi chân trắng trẻo, mịn màng không tì vết.

minh hiếu thật sự hạnh phúc khi người yêu mình hóa mèo.

"sao nhìn em hoài dọ?" - vy thanh thấy người yêu cứ chằm chằm nhìn mình, liền rụt người lại, chùm chăn kín mít.

đúng lúc này, điện thoại minh hiếu đổ chuông. là bảo khang gọi.

"ê hiếu, lên studio gấp, thằng kew réo."

chưa kịp để minh hiếu đáp lại, bảo khang đã tắt máy mất.

minh hiếu luyến tiếc nhìn vy thanh, rồi lại nhìn điện thoại.

"bé tạm thời ở nhà một mình được không, anh có việc gấp ở trên stu mất rồi."

vy thanh không trả lời.

"được không bé ơi?"

em vẫn im lặng.

minh hiếu thở dài, lấy áo khoác móc trên giá rồi chạy lại chỗ em.

"bé ở nhà một mình, thấy anh chưa về thì cứ ăn trước nhé, đừng đợi, không đói đấy, anh xót." - sau đó đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán em rồi mới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro