Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không đầu cũng chẳng đuôi -

Do not reup.

Dạ.

---

" Một ngày thật tình cờ, anh đến nơi đây

Dịu dàng lời ngọt ngào, nắm lấy đôi tay

Em vẫn như đang thờ ơ ngại ngần

Như giấu đi trái tim bao điều phân vân

Rồi từng ngày nhẹ nhàng, anh dắt em đi qua

Thật nhiều điều tuyệt vời, những phút vui gần xa

Tô bức tranh màu sắc chan hoà

Vẽ giấc mơ không còn xa... "

-------------------------------------------

Khi ánh đèn từ những khung cửa sổ vụt tắt dần, hay ở những toà cao ốc nơi thành thị hoa lệ cũng dần vơi đi. Khi mà mặt trời bừng cháy nhường chỗ cho ánh trăng êm dịu, và cũng là khi khắp các con phố thắp lên những ánh đèn đường.

Ánh sáng ấm áp từ những khung cửa sổ còn le lói hoà cùng các cột đèn phả xuống nền đất lạnh lẽo có vô số bước chân lần lượt đi qua. Và cũng đang có hai đôi chân đồng điệu sải bước kề nhau. Chẳng thể hiện quá nhiều, cũng chỉ nép sát vào nhau để tránh khỏi cái gió của mùa đông lạnh giá.

Cả hai chỉ lặng thầm mà bước bên nhau, đôi môi chẳng mấp mé câu nào, nhưng trên gương mặt đều biểu lộ một chút gì đó mãn nguyện. Tay cậu trai cao nghều đang xách lỉnh kỉnh những túi đồ, vai đeo theo một cái bao đựng đàn guitar. Chàng trai bên cạnh thấp hơn gần một cái đầu, hai tay ôm khư khư lấy chiếc bánh gato đơn sơ đặt phía trên là một cành hoa nhỏ nhưng lại khiến cho ai cũng cảm thấy dường như nó vô cùng quan trọng.

Hai bóng lưng mộc mạc ấy bước đi khuất dần dưới cái lạnh về đêm của tiết đông, nhẹ nhàng mà tựa vào nhau, nhẹ nhàng mà chạm mắt nhau rồi nở ra cụ cười che giấu. Có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi là cả một trời ao ước, so với những thứ xa hoa kia, họ chẳng cần, bởi trong mắt họ, chỉ cần có mỗi đối phương là quá đủ.

-------------------------------------------

Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần đầu tiên mắt tôi chạm đến anh. Ngỡ ngàng đến đắm chìm, vẻ đẹp bao lâu nay tôi chưa từng chứng kiến, tất cả đều nằm gọn trên gương mặt thanh tú của anh. Tôi đã si mê anh kể từ giây phút ấy. Nắng dịu đầu thu phả vào nhan sắc ấy làm mắt tôi mờ nhoè đi đôi chút. Tôi đã thương mến lấy một người từ lần đầu chạm mắt, một người tôi chưa từng biết qua cho dù chỉ là một cái tên nhưng trong lòng đã định rõ rằng cho dù có như thế nào, có ra sao tôi vẫn luôn hướng về con người ấy bằng mọi giá.

Nghe kỳ quặc thật đấy, nhưng đâu ai biết được, nhỉ?

Anh mang đến trong tôi một loại cảm xúc mãnh liệt chưa từng có. Anh như thiên sứ phá vỡ mọi bức tường tự tôi xây lên để dồn ép, ngăn cách bản thân. Gieo vào tâm hồn tôi những mầm xanh chớm nở, hay như những con sóng li ti vỗ từng đợt phiêu du hững hờ vào tâm hồn khô cằn nứt nẻ đã lâu.

Phan Lê Vy Thanh.

Khi tôi biết tên anh cũng là lần đầu tôi nghe được giọng nói của anh, giọng anh cất lên trong trẻo khiến tim tôi lung lay vạn phần, tai vớt lấy từng chữ anh nói ra không sót, mắt vẫn luôn đâu đấu dán chặt vào gương mặt tinh tươm, sáng ngời. Lần đầu tiên mắt chạm mắt trong khoảng cách gần đến vậy. Đôi mắt anh vương vấn nổi buồn bâng khuâng, chất chứa nổi cô đơn không thành lời, con ngươi sâu hoắm dường như đang nghĩ ngợi xa xăm, tôi như đắm chìm vào đôi mắt trong veo của anh, trôi vô tận vào mạch cảm xúc không lối thoát.

Đôi lúc chỉ muốn thốt lên rằng rất thích anh, rất yêu anh. Nhưng anh ơi, một kẻ hèn nhát sợ sệt đủ điều như tôi làm sao có thể dám thẳng thừng như thế, đã vậy còn trước mặt người mà tôi luôn thầm mến thương. Phải chăng đó là một điều quá phi lí và ngông cuồng không phải sao?

Vậy đành yêu anh âm thầm mà bình dị, yêu anh đằm thắm mà say mê. Thôi thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, bởi chính tôi đã khẳng định rằng bản thân đã gặp được đúng người hay sao? Cho nên muộn một chút cũng không vấn đề gì, anh nhỉ?

-------------------------------------------

" Người có yêu tôi thì đến bên tôi

Một chút yêu thôi đừng quá xa xôi

Đêm đã khuya rồi con tim tôi bồi hồi "

Thi thoảng vào những đêm hạ oi nóng tôi cùng anh lên tầng thượng khu chung cư cũ nát vào lúc trăng đã nhô cao, tôi say sưa mân mê ngón tay lên từng dây đàn, tiếng đàn văng vẳng đi xa lắm. Băng qua màn sương tĩnh mịch của giấc đêm, lướt lẹ nhàng trên những cơn gió hiu hiu của không gian thoáng đãng, tình rất tình.

Lướt mắt nhìn anh chỉ khẽ cười, cười âm thầm lẳng lặng nhìn con người nhỏ bé đang đắm say vào giai điệu từ cây đàn đã trầy xước, lại còn mẻ lỗ chỗ thảm thương trên tay tôi. Có lẽ không chỉ mỗi tôi, mà âm nhạc cũng dần dà chữa lành cho trái tim chai sần của anh.

Gãy lên nốt đàn, viết nên lời ca. Bên anh, tôi không cảm thấy trống vắng, anh như ngọn đuốc nhỏ sưởi ấm trái tim tôi. Ngọn đuốc nhỏ ấy lại thắp lên ước mơ trong tôi lần nữa, nâng tôi vào những hoài bão còn dang dở. Vì anh mà tôi lại lần nữa viết tình ca, vì anh mà tôi tìm lại được những câu từ yêu thương từ lâu giấu nhẹm, tôi đưa tất cả vào bài hát. Những bài hát dành cho riêng anh.

Nhưng đâu phải ngọn đuốc nào cũng cháy được mãi em ơi, bao lần bị dập tắt bởi hàng nước mắt tuôn rơi. Tôi luôn nghĩ anh vốn là chiếc bình gốm được chế tác hoàn hảo kì công, nhưng chỉ khi gõ vào mới biết bên trong rỗng tuếch lại văng vẳng lên tiếng vụng vỡ.

Đôi lần nép vào vai tôi bật khóc, tiếng khóc nấc của anh như xé nát cõi lòng tôi, tiếng khóc chua xót, chua chát cho những gì anh đã nếm trãi, và xót xa muôn phần cho tâm hồn tôi. Hoảng hốt ôm siết lấy đôi vai gầy đang run rẩy, đôi vai đã đỡ lấy bao nhiêu gánh nặng chồng chất, chẳng thể biết hết anh đã trãi qua những điều kinh khủng đến thế nào, tôi cũng chỉ biết ôm lấy anh áp vào trong lòng mình thật chặt, dường như cảm nhận được từng hơi thở đứt quãng vì nghẹn ngào, đầu mũi tôi cúi sát chạm vào những sợi tóc thơm mềm trên đỉnh đầu anh, khẽ mở lời.

" Anh Thanh, đừng khóc mà, em đau lòng lắm." Anh lẳng lặng vùi đầu vào lòng tôi, nấc lớn hơn. Anh khóc nhoè cả mắt, khóc như muốn đem hết tất cả những sự bực dọc dồn nén biết bao lâu xả tất ra ngoài. Có lẽ do ở bên tôi, lòng anh cảm thấy yên bình nhất để có thể là bản thân. Và có lẽ, anh đang dần tìm được sự tin tưởng nơi tôi.

" Đôi khi người tốt cũng gặp điều xấu mà, phải chứ? Đừng có buồn vì những chuyện không đáng, cho dù phép màu không đến, em vẫn luôn đến bên cạnh anh mà, em hứa. "

Dù cho mặt trời không đến vì anh, mặt trăng cũng thế, nhưng tôi sẽ tới, vì dẫu cho tiệm hoa không mở, hoa vẫn nở.

Một người như tôi cũng chỉ nói được đến thế. Tôi làm gì đã cảm nhận được tình thương bao giờ đâu mà biết cách ủi an, nhưng mỗi lần giọng anh nghẹn trào, tự tôi lại cuống cuồng dùng mọi lời miệng để vỗ về anh, dùng tất cả những câu từ tôi chưa từng được nghe qua nói ra hết tất cả chỉ cần anh dừng khóc. Tôi có thể cho anh cả đại dương mênh mông này, anh quan trọng với tôi lắm, rất quan trọng, quan trọng hơn tất thảy.

-------------------------------------------

Nơi thị thành vốn vội vã, bỗng hôm nay lại vắng lặng lạ thường. Căn phòng nhỏ be bé ấm cúng như hoà chung vào cái vắng lặng của phố phường mà yên tĩnh vô cùng. Tiếng quạt kêu ong ong văng vẳng trong căn phòng nhỏ tựa vòng lặp, ấy thế mà vẫn có hai con người nằm tựa vào nhau say giấc miên man. Hơi thở đều đều phả ra, chỉ có thế mà lại thấy yên bình đến lạ.

Tiếng chuông báo từ chiếc điện thoại reo lên cắt ngang đi cái yên tĩnh ấy, cậu trai choàng tỉnh quơ tay tắt vội báo thức. Mở mắt nhìn quanh rồi lại dụi dụi mắt, vẻ như đã ngủ khá nhiều nên đầu có hơi choáng. Thở ra một hơi rồi theo thói quen nhìn sang bên cạnh, nhìn sang con người đang tịt mắt ngủ sâu mà lòng thầm mỉm cười. Thật quá đỗi xinh đẹp, không có lời nào để có thể diễn tả được, còn nhìn nữa là sẽ chết chìm trong đấy mất thôi.

Bỗng hình ảnh trong con ngươi đen láy phản chiếu, người nọ cục cựa xoay người, tấm lưng gầy quay về phía cậu, rồi rút sát vào lòng cậu tìm hơi ấm, mắt vẫn chưa chịu tỉnh mà ngắm nghiền tiếp tục ngủ. Cậu vừa rồi vì thế mà hơi đơ ra, những tưởng chàng trai kia đã tỉnh dậy và thấy ánh mắt si mê của mình dán vào mình, nghĩ đến thôi cũng tự biết rằng khoảng khắc đó sẽ ngại đến chết mất.

" Lạnh quá."

Đột nhiên tiếng kêu khe khẽ của người nọ kia vang lên trong vô thức lại làm cậu hơi thót tim. Đúng là có tật giật mình, trông cứ như tên ăn trộm đang lén lút vậy. Không nghĩ nhiều liền bật dậy kéo lấy tấm chăn của mình đắp ngay ngắn lên người anh rồi tiếp tục thản nhiên chống cằm ngắm nghía, ngắm nhìn con người nhỏ bé cùng nhịp thở đều đều say ngủ. Chỉ dám ngồi yên bởi sợ gây ra tiếng động dù nhỏ thôi cũng làm anh thức giấc. Và cũng mấy khi anh được ngủ ngon đến nhường này.

Anh nhạy cảm lắm, dễ giật mình nữa, như thể cậu sợ chỉ sơ suất một chút thôi, con người nhỏ bé này sẽ vỡ ra mất.

Cậu ngồi im thin thít. Tự hỏi sao phút giây này lại yên bình được như thế. Nhìn say mê dáng vẻ ấy của anh, dáng vẻ không chút phòng bị, dáng vẻ thanh thản đến lạ mà khi còn thức giấc chưa từng hiện hữu trên con người anh, dáng vẻ của một cậu thanh niên nếm trải mọi thể loại trên đời giờ đây cứ như một đứa nhóc mới lớn, cất đi hết tất cả bộn bề lo toang của cuộc sống mà đánh một giấc thật ngon để rồi lại có sức để chống chọi lại với xã hội ngoài kia. Đời mà.

Chỉ mong sao thời gian mãi dừng lại ngay lúc này, mãi cho anh sự bình yên ấy thật là tốt biết bao.

" Cuộc đời này vàng bạc ngọc ngà với người có quý giá đến mấy,

Cho tôi đổi lấy thêm mấy phút em đang say giấc trong vòng tay "

-------------------------------------------

" Đừng mãi cứ sống với giấc mơ tối qua

Bên tai không còn vang giai điệu buồn

Ngày mới ghé đến em sẽ thấy lối ra

Nhành hoa ai mang cho em bên thềm nhà "

Tôi cùng anh đi trên các con phố đầy hoa, băng qua những dòng xe chạy vội vã, tận hưởng hương thơm dịu dàng của những bông hoa vừa bung tươi rói. Tôi thấy niềm vui vụn vặt nơi đôi mắt anh, tay anh cầm lên cành hoa một cách nâng niu mà lòng như đang nở rộ theo những cánh hoa muôn sắc.

Anh thích hoa lắm.

Ngắm nhìn tất cả một cách trân trọng, bỗng anh đưa tay đến trước mặt tôi, chìa ra bó hoa màu lơ tím, từ đinh hương. " Em nhìn xem, thấy đẹp chứ? " Rồi bất giác anh nở lên nụ cười tươi tắn hiếm có. Tất cả đều lọt không sót một chút gì vào đôi mắt tôi, một nụ cười rực rỡ, rực rỡ nhất từ trước đến giờ tôi từng được thấy, rực rỡ hơn bất kể thứ gì. So với mặt trời nơi cao kia, thứ sáng chói ấy cũng không bằng một góc.

" Đẹp, đẹp chứ, đã vậy còn là do anh chọn, tất nhiên là đẹp. " Tôi nhìn vào mắt anh trả lời không do dự. Tôi thấy được tận sâu trong đôi mắt ánh một niềm hạnh phúc to lớn khó tả. Phải rồi, anh rất thích hoa, nếu là tôi thì tôi cũng vậy thôi, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc khi được nhìn thấy thứ mình yêu thích. Đôi mắt tôi luôn như vậy mỗi khi có anh ở bên.

" Anh Thanh.. " Ngừng lại một chút, tôi lại nói.

" Em mua nó cho anh nhé! " Đây chẳng phải một câu hỏi gì, chỉ là lời thông báo, bởi tôi biết chắc anh sẽ từ chối ngay thôi. Tôi lấy vội bó hoa từ đinh hương trên giá rồi đi ra quầy lập tức thanh toán không để một giây sơ hở nào cho anh kịp khước từ.

Anh ngây ra một lúc rồi vội chạy theo muốn ngăn tôi, nhưng nào kịp.

" Em làm thế làm gì, bó hoa này đâu có đáng để em phải mua lấy bằng tiền. " Lời nói có chút trách móc, tôi biết vì anh lo cho tôi lắm, tiền bạc cả hai đều chẳng có là bao, anh không thích việc tôi phí phạm tiền của vào những thứ như vậy. Nhưng chỉ cần là những thứ anh thích, chỉ cần nó khiến anh vui vẻ, bất cứ giá nào tôi đều muốn mang nó cho anh.

" Anh đừng suy nghĩ nhiều, cũng không có tốn kém nhiều đâu, thứ anh đáng có mà, với lại em cũng chỉ muốn mua nó cho anh thôi, anh không thích quà em tặng sao... " Mặt tôi tỏ ra chút vẻ buồn bã không thật, cũng chỉ muốn anh mềm lòng bỏ qua mà nhận lấy bó hoa ấy thôi.

" Không, không có, anh thích mà. " Giờ đây anh mới chịu nhận lấy bó hoa từ tay tôi. Đúng là chỉ có cách này mới hữu hiệu được, thiết nghĩ sau này cứ lấy cách này mà đối phó với cái tính kĩ lưỡng ấy của anh.

Phải, mua bó hoa đẹp nhất giành cho bông hoa đẹp nhất lòng tôi thì không có gì là không đáng.

Một sự cân xứng hoàn hảo, cho dù bó hoa ấy khi riêng lẻ đẹp đến nhường nào, nhưng khi đứng cạnh anh cũng chỉ như một món đồ trang trí bé xinh. Vẻ đẹp anh lấn át hết mọi thứ xung quanh, bởi trong mắt tôi, anh là kiệt tác tỉ mỉ nhất mà tạo hoá đã ban.

Có lẽ anh chẳng biết đâu, từ ánh mắt, nụ cười, đôi môi của anh khiến tôi như mê mệt. Nhìn vào đôi mắt anh, có lẽ thứ sáng nhất không phải là những tinh tú xa xôi nơi ngân hà vô tận kia nữa. Đôi môi anh điểm thêm nụ cười nở rộ tươi hơn cả những bông hoa buổi sớm mai. Phải chi anh luôn giữ nụ cười ấy trên đôi môi, nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của những niềm vui cho dù là nhỏ bé như hạt cát, nụ cười xoá tan lo âu nặng nề, một nụ cười mãi không bao giờ vụt tắt.

Mọi thứ của anh đều rất xinh đẹp, có lẽ mãi mãi anh cũng chẳng nhận ra được đâu. Bởi những thứ ấy chỉ trong đôi mắt tôi mới có thể nhận thấy được, đôi mắt và cái nhìn của một kẻ si tình.

Anh là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, tất cả là thương mến.

Có lẽ, gặp được anh là may mắn cả đời của tôi.

-----------------------------------------

Tư sậm tư sậm !!!

Mình viết cái này không có mục đích, kiểu cũng chỉ mấy cái cheap moment tự đẻ của otp do mình quá là vã đi... Cũng có thể thấy thì xuyên suốt đều là từ góc nhìn của Hiếu nên có bít bí quá thì mọi người châm chước cho mình tí tẹo ha.

À, mấy câu in nghiêng ở trên hoặc là lyrics hoặc là những câu mình sưu tầm được.

Mình lười lắm lắm, chỉ có mấy đoạn bé tẹo như này thôi mà mình cũng úm cả tháng trời rồi ấy. Sau này có siêng thì từ mỗi đoạn mình sẽ tách ra một cái fic riêng, mong là sẽ có ngày đó.

Vui là chính nên là hoan hỉ hoan hỉ nhaaa!
À cháaaaa.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro