00; chiều nắng, dưới gốc cây, bên ghế đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cris ngẩn ngơ ngồi bên ghế đá, bỏ cái mũ của mình xuống, nhìn về phía nơi dòng sông xa xắm, ánh nắng chiếu rọi qua từng tán lá, anh thư giãn với mọi cảnh vật chung quanh, thầm mỉm cười. đôi khi ta lại cần sự yên bình như này.

trong cuộc sống bất tận những bộn bề, nay nóng lắm, nhưng anh ta vẫn ung dung thản nhiên ngồi đây, hôm nay cũng chẳng rảnh livestream hoặc làm video, cris nghĩ rằng phải tự dành tặng bản thân mình một ngày nghỉ.

thư thái, yên tĩnh. 

hôm nay anh tu.

hiếu đang chạy bộ, coi như tập thể dục, thấy hình bóng nho nhỏ quen thuộc thì lại nở nụ cười rạng rỡ, chạy đến bên anh, chạm lên mái đầu xù làm cris giật mình.

"trời ơi hết hồn nha ba! lần sau đừng đùa vậy nha mậy!"

đó là một cậu nói đùa vui nhộn, hiếu nhân cơ hội thể hiện sự lười biếng mà vòng qua ngồi kế bên anh, có vẻ cảnh hai người đàn ông ngôi bên ghế đá ngắm cảnh chiều thơ thì kì lắm nhỉ? nhưng em ơi, đâu ai quan tâm? 

chính xác với hiếu thì đang rơi vào tình yêu, cậu ta cứ nhìn cảnh vật, rồi liếc anh, cười tít cả mắt, trong lại có chút ngố ngố. hiếu thích anh từ cái nhìn đầu tiên, từ cái lúc họ mới lần đầu gặp nhau, dù thật bận khiến hai người cách xa đôi chút, mà hiếu lại luôn là người kéo anh lại gần.

còn cris? anh chỉ đơn giản là thích nghi với môi trường này thôi, êm dịu nhỉ? 

tiếng gió xào xạt,

tiếng chim chíp chíp,

tiếng xì xầm đi qua,

tiếng cười mỗi người,

tiếng tim đập hai kẻ. 

"nay nóng dữ anh ha?" hiếu lên tiếng xua tan bầu không khí quá đỗi nhàm chán.

"ừa, 39 độ lận mà"

một lần nữa.

"đi ăn kem anh nhé?"

một lần nữa.

"được, dù gì anh cũng rảnh, với lại cảnh coi rồi cũng chán"

một lần nữa.

cris đứng dậy vươn vai, hiếu chủ động nắm lấy tay anh dù cris lại có dấu hiệu cự tuyệt, là do thằng nhóc đô con ép anh! thật không thể ngờ người anh lớn hơn này lại lọt thỏm và thấp bé hơn hiếu rất nhiều.

dễ ôm, dễ bế. đương nhiên đó là suy nghĩ của kẻ đồi trụy kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro