#1: kết thúc hay giải thoát?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mình chia tay đi"

Vy Thanh đưa ánh mắt vô cảm nhìn Minh Hiếu. Hắn không mấy bận tâm anh, mắt dí vào điện thoại mà nhắn tinh với một cô gái khác, qua loa trả lời.

"Được, tùy anh. Miễn sau này đừng quay lại cầu xin tôi"

Đôi mắt anh đã đỏ hoe, mối tình này thật sự nên kết thúc. Hắn hết yêu anh rồi...à...không, hắn chưa hề yêu anh, chỉ xem anh là thứ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi. Chỉ do anh ảo tưởng thôi, giờ...không còn nữa, anh không còn ảo tưởng nữa, anh biết điểm dừng rồi.....

Vy Thanh cất đi sự yếu đuối, vào phòng dọn vali đi. Anh cũng rất buồn, nhưng sao lại không khóc nhỉ? Ha...chắc là do nước mắt đã cạn...không, không phải...chính là đau đến nỗi không thể rơi nước mắt...nghe khó hiểu lắm phải không? Không sao không sao, không hiểu rồi thì trải qua thử một lần cũng sẽ hiểu. Giờ chưa hiểu...sau này sẽ hiểu.

Minh Hiếu và Vy Thanh đã yêu nhau được 5 năm. Anh còn nhớ ngày đó chính là ngày 1 tháng 6. Sinh nhật của anh, hắn cầm một bó hoa...lúng túng đưa cho anh mà gương mặt đỏ ửng...

"A..anh Thanh...em...em thích anh l..lâu rồi...anh làm...làm người yêu của Trần Minh Hiếu này...nhé"

Lúc ấy hắn chỉ là một cậu bé lớp 10 mà thôi. Ngoại hình thì không thể nào thấm nỗi, gia tài cũng không có...vậy mà anh lại chọn yêu cậu...vì sao? Khi con tim đã rung động rồi thì có là sát nhân hay tội phạm thì ta cũng sẽ nguyện ý ở bên người đó mà thôi.

"Nào, mạnh dạn lên. Thế mới xứng đáng là nam nhi chứ, phải không?"

Vy Thanh cười với em, nụ cười ấy như thể đã che lấp đi mặt trời...nó rất đẹp....

"E..EM THÍCH ANH!"

"Nào, mạnh dạn chứ đâu phải hét lên như thế đâu"

Vy Thanh kiễng chân đặt lên má hắn một nụ hôn, khi đó mặt Minh Hiếu đỏ ửng hết lên.

"Em có câu trả lời rồi đó, Trần Minh Hiếu"

"Anh...anh đồng ý thật sao?"

"Em nghĩ xem?"

Minh Hiếu trong lòng không khỏi vui sướng, ôm lấy anh. Hm...cảnh tượng đẹp nhỉ?

"Em hứa sẽ không làm anh khóc...em yêu anh"

Bỗng dưng cảnh vật xung quanh thay đổi, biến thành một căn phòng khách sạn. Người trong lòng hắn không phải anh nữa, là một cô nàng với 3 vòng hoàn hảo được tôn lên bởi chiếc váy màu đỏ đậm. Đúng, hắn ngoại tình đấy, ai bảo anh không thỏa mãn được hắn cơ chứ.

Minh Hiếu đang đắm chìm trong khoái lạc liền bị kéo về bởi tiếng chuông điện thoại.

Hiếu, em về chưa

"Hôm nay tôi không có về, anh khỏi chờ"

Ơ...nhưng anh lỡ làm rồi...

"Vậy thì ăn một mình đi"

*tút...tút..tút*

Một lần nữa Minh Hiếu bỏ mặc anh trong căn nhà lạnh lẽo cùng bàn thức ăn đã nguội lạnh tự bao giờ. Vy Thanh giờ chả buồn ăn nữa, anh bước từng bước nặng nề về phòng ngủ. Chợt tầm nhìn anh tối dần...tối dần...

Khi mở mắt ra, Vy Thanh thấy bản thân nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là Lê Thành Dương, anh trai của mình.

"Anh...anh Dương...-"

"Anh đã nói mày rồi, thằng đấy nó không tốt. Rốt cuộc tại sao vẫn cứ dính vào nó vậy? Thử hỏi nếu hôm nay anh không đến thăm thì bây giờ mày ra sao?"

"E..em...."

"Không biện hộ nữa, khi nào xuất viện mày phải cắt đứt với nó cho anh"

"Em biết rồi....-"

Vy Thanh thở dài nhìn ra cửa sổ. Phải làm sao đây, anh còn yêu hắn lắm, anh đã đem hết tình cảm trao cho cái tên Trần Minh Hiếu ấy mất rồi...

Nhưng cái suy nghĩ ấy lập tức bị bác bỏ khi anh vừa bước về nhà sau 3 ngày trong bệnh viện. Thứ đập vào mắt anh là hình ảnh hắn đang ân ái với một cô gái khác. Giờ anh mới biết, anh trao hết tình cảm cho hắn ta mà quên hỏi rằng Minh Hiếu có cần hay không.

Anh sững sờ nhìn người mình yêu...à..từng yêu. Có lẽ Minh Hiếu trông rất vui vẻ, hắn không cần anh nữa rồi. Anh khi xưa quả là một kẻ ngu đi theo thằng nhóc trong tay không tiền không bạc còn không có nhan sắc. Hôm nay khi nó đã có tất cả, liền quên đi anh như cách người ta mãi ngắm nhìn cầu vồng mà quên đi chiếc ô đã đi cùng mình dưới cơn mưa khi xưa....

Trở lại với hiện thực, anh giờ đã kéo vali ra khỏi nơi mà bản thân từng cho rằng nó là chốn hạnh phúc nhất. Nhưng mà...sao cuộc đời này bất công với anh quá.

Một chiếc xe bán tải đã cướp đi cuộc đời anh, đây là kết thúc hay giải thoát....nhỉ? Ha...không, giờ nó không quan trọng nữa...anh được nghỉ ngơi rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro