chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh cùng 2 chiếc túi đầy ấp trái cây và Quỳnh Anh trên đường đi về.vừa về tới nhà thì đã nghe tiếng cười nói rơm rã của mẹ Thanh và Quỳnh Anh:
- mẹ ơi con về rồi nè mẹ
-dạ con chào bác gái- Quỳnh Anh gật đầu lễ phép chào bác gái
-ưm chào con Quỳnh Anh,giờ lớn quá rồi nè bác không nhận ra luôn đó.Mà bác có nấu đồ ăn rồi nè vào đây cùng cho vui nha
- dạ vậy con xin làm phiền ạ,mà ba con có dặn là chút nữa ba con sẽ qua
- ưm mẹ con nãy cũng đã nói với bác rồi,thôi vào ăn đi đồ ăn nguội hết rồi
-vâng

( 3 tháng sau)


- ê mày- Dương vừa đi vừa nói với Thanh
- hửm
- nghe nói trường mình đang chuẩn bị cuộc thi tài năng gì á
- rồi sao?
- mày có định tham gia góp vui không tao nhớ mày hát cũng hay lắm- Dương hí hửng nói
- Thôi tao ngại mấy cái ca hát này lắm mày đi đi tao ở dưới cỗ vũ cho mày cho
- Thôi mà Thanh mày đi thì tao mới đi được chớ
Sau một hồi năng nỉ,Thanh lại quá mệt với cái tính nhây của thằng bạn thân của mình nên cũng đành đồng ý

(3 ngày trước khi cuộc thi diễn ra)

- ê Thanh chút nữa tao với anh yêu của tao qua rước mày nha- Dương nói chuyện qua điện thoại
- chời còn bày đặt anh yêu nữa chứ ủa mà qua rước tao đi đâu- Thanh hỏi lại
- À nãy tao quên nói với mày hôm nay chúng ta sẽ đi mua đồ cho ngày thi
- À thôi mày đi đi tao có đồ rồi
- một là giờ mày đi mua đồ với tao còn hai là tao sẽ bo xì mày
- haizz được rồi làm bạn với thằng tre trâu như mày đúng thật là nhức cái đầu mà
-hihi
Khoảng 6 giờ tối một chiếc xe lamborgini màu cam đứng trước cửa nhà của Thanh:
- Thanh ơi tao lại rồi nè
- ò tao ra rồi nè
Thanh bước vào chiếc xe sang trọng:
- mày nói làm tao tưởng mày chở tao không á ai ngờ là ông dà đồng nai này chở
- xời ba cái xe tao chạy một phát là tới liền mà mà tại ổng cứ giành chạy ý
- Chứ không phải em lôi anh qua đây chạy cho bằng được hay sao?- Lâm cười nói
- aissss chết tiệt cái anh này có ai kề dao vào anh kêu anh khai đâu😡😡
Trên xe đầy ấp tiếng cười, khoảng 20 phút sau đã đến nơi,Thanh ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngữa vì ở nơi này quá sang trọng còn lớn gấp 100 lần nhà mà Thanh đang ở:
- được rồi chúng ta đi thôi
Cả 3 cùng nhau đến shop bán quần áo nam:
- dạ chào gia ngài muốn mua gì ạ- cô lễ tân hỏi nhẹ nhàng
- đem hết tất cả món đồ mới nhất ra
Những món đồ hàng hiệu đắt giá được đem ra,Thanh lại một lần nữa ngỡ ngàng vì cái giá phải trả trên những món đồ hàng hiệu ấy quá lớn:
-Thanh, mày mau lựa đồ đi- Dương cười tươi nói
- mày biết rồi đó đó giờ tao có biết phối đồ đâu
- dị cứ để tao và anh Lâm lựa cho. Sau một hồi lựa qua lựa lại cũng đã tìm được nhường món đồ hợp nhất cho cả 3


Cố gắng làm dài hết sức bình sinh rồi á tuần trước không làm chap mới được nên xin lỗi nhe😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieucris