#2: động phòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ có bà cả, mà có thêm các cậu ấm cô chiêu khác, nhưng nổi bật nhất là cậu cả nhà Lê Gia, cậu ấy có tên đầy đủ là Lê Thành Dương, khuôn mặt cậu Dương phải nói là thật sự đẹp trai lắm luôn ấy, vừa có sắc còn có tài haiz... Thế này thì ai mà chịu nổi đây.

Khi Vy Thanh và Minh Hiếu đã làm lễ xong, ông lớn dõng dạc hô lớn:

-Làm lễ đã xong, đã đến lúc cô dâu chú rể động phòng.

Nghe vậy Vy Thanh có hơi lo lắng, vốn là con trai nhưng dẫu sao thì từ bé đến lớn cậu cũng chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ. Nay còn phải..."động phòng" với một người mà mình chưa hề gặp trước đây, thế quái nào mà chẳng lo lắng cơ chứ.

Nhưng may mắn cho Vy Thanh, cậu Hiếu thật sự rất  tinh tế. Cậu biết anh sẽ lo lắng nên cũng nắm lấy tay, dắt cậu về phòng, vừa đi vừa thì thầm nhỏ với Vy Thanh rằng:

-em đừng lo, ta chẳng làm gì em đâu.

Câu từ ngắn gọn mà ấm áp, có lẽ chỉ vậy thôi là đã giúp Vy Thanh bình tĩnh hơn một chút.

Vào đến bên trong căn phòng sau này của hai người. Vy Thanh ngồi trên chiếc giường mềm mại của mình và "chồng tương lai" mà nhìn ngắm căn phòng sa hoa này.

Rồi Minh Hiếu nhẹ nhàng vén lớp vải đỏ đang che giấu khuôn mặt mỹ miều kia. Bảo:

-em đẹp lắm, bảo sao anh ta lại chết mê chết mệt em như vậy.

Vy Thanh quả thật rất đẹp, cậu có một mái tóc đen lấy, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt long lanh ánh lên nét ngây thơ, đáng yêu. Đôi môi mỏng ửng lên màu hồng nhạt cuốn hút, từng đường nét tỏa lên sự xinh đẹp, quyến rũ mê lòng người haiz...đến tôi còn mê nữa làヾ(='ω´=)ノ”

Vy Thanh nhẹ nhàng đáp lại:

-cậu thật sự nghĩ em đẹp sao?

Minh Hiếu thắc mắc đáp lại cậu-:

-ừm...đó giờ chưa ai bảo với em sao?

Nhắc đến đây, Vy Thanh im lặng, cổ họng như bị nghẹn lại không phát ra đc dù chỉ một từ. Cũng đúng thôi bởi từ nhỏ cậu đã bị cha mình đánh đập, chửi bới những lời thậm tệ vô cùng. Giờ có muốn nhắc đến thì tài nào mà nói ra đc cơ chứ.

-thôi...em nghỉ ngơi đi. Ta ngủ ở dưới này cũng đc.

Nhận thấy mình vừa chọc vào nỗi đau của người trước mặt, Minh Hiếu vội lên tiếng xóa đi sự buồn bã đang lan tỏa khắp nơi. Vy Thanh nghe vậy cũng đáp:

-cậu nằm dưới đó lạnh lắm, cứ lên đây với em...không sao đâu

Minh Hiếu nghe vậy cũng vui lắm, đc ngủ với trai đẹp cơ mà. Cậu Hiếu của chúng ta cầm gối mền lên ngủ với Vy Thanh.

Hai canh giờ sau

Vy Thanh thì đã chìm vào giấc ngủ nhưng Minh Hiếu thì không, anh cứ nằm đó ngắm nhìn sắc đẹp tuyệt trần của người đối diện.Có một mỹ nam làm người đầu ấp tay gối với mình, ai mà không thích cơ chứ, tôi cũng muốn lắm nèෆ╹ .̮ ╹ෆ

Cuối cùng bản thân cũng chẳng kiềm đc mà đưa tay sờ lên chiếc má phúng phính kia...đáng yêu chết đi đc >///<

Hôm sau

Cuối cùng mặt trời cũng đã ló dạng, từ đường chân trời, mặt trời chiếu sáng cho nhân loại bằng hơi ấm của mình. Từng tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Vy Thanh. Cậu cũng vì vậy mà thức giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy Minh Hiếu:

-Cậu hai...cậu thức mà sao chẳng bảo em?

Minh Hiếu nghe vậy. Mỉm cười rồi nói:

-ta thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ chút

-nhưng....

-đừng nói nữa, ta có chuẩn bị đồ ăn cho em nè nhớ ăn nhé, ta đi công việc rồi chiều sẽ về với em.

Vy Thanh nghe vậy cũng vội vàng thúc giục:

-đc rồi đc rồi, em sẽ ăn, cậu đi nhanh kẹo muộn

Minh Hiếu mỉm cười hôn nhẹ vào trán cậu rồi rời đi, cuộc sống hôn nhân của họ bắt đầu từ nay. Hạnh phúc vui buồn gì họ sẽ cùng nhau trải qua, họ sẽ là tri kỷ của nhau cùng nhau sống đến già, nhưng trc khi có đc bình yên, họ sẽ phải trải qua ba ải: thử thách, sống gió và hiểu lầm. Đúng vậy, giờ đây họ sẽ trải qua thử thách....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro