#4: thực hiện tiếp (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa dắt díu nhau xuống đến phòng bếp thì lại bị ả ta quấn theo mà õng ẹo:

-anh Vy Thanh~ sao chiều giờ em tìm anh chả thấy vậy?

-Vợ tôi thì ở với tôi, cô tìm em ấy làm gì?

-cậu Hiếu này, em tìm anh Thanh thì LIÊN QUAN gì tới cậu?

Vừa nói ả vừa nhấn mạnh hai chữ "liên quan" như muốn mỉa mai anh, Minh Hiếu thì làm gì chịu thua, đáp lại ngay:

-Đương nhiên là liên quan rồi? Em ấy là vợ tôi cơ mà? Không liên quan thế nào cho đc cơ chứ nhỉ?

-Anh...!

-thôi

Bà cả cất tiếng, âm thanh không giận mà uy làm ai nấy rùng mình vì sợ. Vy Thanh thấy bà giận đến như vậy cũng lên tiếng, nịnh nọt bào chữa:

-Thưa mẹ, mẹ cho gọi con, không biết "người đẹp" đây cần con ạ?

Bà cả nghe đc câu bào chữa khôn ngoan của cậu, bà cả cũng có phần nào nguôi giận đáp:

-Ta gọi con và thằng hai xuống đây cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn nói cho các con biết rằng từ ngày mai thằng cả sẽ về, con nhớ chú ý phép tắt một chút là đc

Minh Hiếu và Ngọc Ánh nghe vậy thì đồng loạt kêu lên:

-Anh ta về?!!

-Đúng, à mà nhất là thằng hai, đừng có vô lễ với anh, rõ chưa?

-Nhưng mà còn vợ con?

-Vy Thanh sẽ đc ta lo, con đó, lo mà ăn nói nó mà tức lên thì nó làm gì vợ con ta cũng chẳng thể cản.

Minh Hiếu nghe câu cuối liền cụp đuôi ngoan ngoãn mà nghe lời:

-Biết rồi

Ngọc Ánh từ lúc nghe tên Đức Trọng sẽ về thì cởi bỏ lớp mặt nạ õng ẹo kia, giọng nói trầm xuống hẳn:

-Vậy...cho con ở đây cho đến khi....anh ta đi được chứ?

Minh Hiếu nghe xong ngạc nhiên xoay mặt sang Ngọc Ánh, chất giọng lạnh lùng một lần nữa phát lên:

-Để làm chi?

Ngọc Ánh thản nhiên nói nhỏ vào tai Minh Hiếu:

-Cậu hai đây không sợ tên Đức Trọng kia thông đồng với bà cả à?

Vy Thanh đứng một bên thấy mọi người nói vậy lòng có chút lo lắng, hỏi nhỏ:

-Cậu....Cậu cả về thì có chuyện gì sao?

Minh Hiếu nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu:

-Hắn ta sẽ cướp em đi

Sao cơ? Hắn ta còn dám động vào Vy Thanh á? Rõ ràng nhà Trần là nhà gia giáo, chắc chắn việc cướp vợ của em trai mình sẽ bị lên án nặng, ấy thế mà hắn cả gan cướp đi vợ của cậu hai cơ à? Vy Thanh có chút bất ngờ định hỏi nhưng rồi câu chuyện bị bà cả cắt ngang:

-thôi, nói chuyện riêng nhiêu đó đủ rồi, ngồi xuống ăn nào.

Minh Hiếu nhẹ nhàng kéo ghế cho Vy Thanh, đỡ cậu ngồi xuống rồi mới để bản thân ngồi xuống ghế bên cạnh.

Ngọc Ánh kế bên thấy cũng ghen tị chứ, muốn đc ngồi kế Vy Thanh cơ nhưng mà bị Minh Hiếu dành mất chỗ rồi, đã vậy anh ta còn chăm chút cho cậu như em bé vậy, làm thế Vy Thanh ume anh ta mất thì mình làm sao có cơ hội chứ[○・`Д´・○]

-chăm như chăm em bé nhỉ?

Ngọc Ánh vừa nói vừa chề môi tỏ ánh mắt khinh bủy

-có vợ rồi bỏ quên anh em luôn ha?

Hở khoan? Anh em? Ngọc Ánh có nhân cách thứ hai cơ à? Hay thấy người ta hạnh phúc quá nên mình mất hết cơ hội nên giác ngộ rồi mất niềm tin nên chuyển sang cua gái đây?

-anh em tôi là ai? Tôi chỉ biết mỗi Vy Thanh là vợ yêu thôi

Bà cả nghe xong vừa gấp vài miếng ăn nghe Minh Hiếu nói xong ho sặc sụa hết cả lên, Vy Thanh ngồi kế bên thấy thế cũng vội lấy nước cho bà rồi quay sang đánh nhẹ vào vai anh

-Cậu đấy...làm thế chi không biết, làm mẹ ho sặc sụa luôn rồi này

Minh Hiếu cười xòa, miệng xin lỗi vài câu hờ hững rồi gắp đồ ăn đút đầy miệng Vy Thanh làm cậu chả còn nói đc gì nữa, bữa cơm vui vẻ, không phép tắt, mọi người tự do gắp đồ ăn rồi đùa giỡn với nhau, có lẽ từ khi cậu đến, nhà họ Trần đã rước về đc một viên ngọc quý, quý ở đây không có là hiếm hay cao siêu gì cả, quý ở đây chính là niềm vui, chính là ánh sáng của sự tích cực, vui tươi. Nhưng rồi sự vui vẻ kia cũng bị gián đoạn bởi một tiếng quát lớn, là ông

-Dừng! Làm gì vậy? Đây là cái nhà hay cái chợ? Luật lệ đâu? Có biết như vậy là vô lễ không!

Bà cả nghe ông lớn quát như thế cũng đứng lên, vẻ mặt thoải mái khi đang nói chuyện với con dâu lúc nãy biến mất, âm thanh nhẹ nhàng cũng từ đó mà bốc hơi (๑•﹏•)

-Mắt ông có vấn đề không mà không thấy bọn tôi đang ăn cơm? Ông hỏi là cái nhà hay cái chợ hả xin lỗi ồn cái chợ đó, còn luật lệ đối với tôi đc đặt ra là để phá đó!

Ông lớn nghe bà quát thì chợt bừng tỉnh vì khi nãy tưởng là chỉ có ba người, ai dè là có thêm bà cả, đã vậy còn phá mất bầu không khí thoải mái của bà, ông liền cụp đuôi xuống như cún con mà nói ra lời xin lỗi:

-ấy!? Xin lỗi xin lỗi, nhưng mà luật lệ đ---

-Cha còn dám cãi mẹ saooo

Minh Hiếu nhanh nhảu chen miệng vào, đúng rồi ít dịp đc dìm con người cao quý này xuống cơ mà.

-haiz....ta....ta...ta xin lỗi!...

-ai mượn xin lỗi tôi, xin lỗi con kìa

Vừa nói, bà vừa đưa ngón tay chỉ vào Vy Thanh, ể? Từ khi nào mà bà cả thương Vy Thanh hơn cả Minh Hiếu thế này? Ông lớn đứng trc thế khó, cũng chỉ đành hạ mình nói câu xin lỗi rồi quay đầu giận dỗi bỏ đi.

Ông vừa bỏ đi, 3 giọng nói cùng lúc vang lên:

-em/anh/con không sao chứ? Ông ấy vốn như vậy rồi đừng nghĩ nhiều nhé

Vy Thanh nghe vậy có chút giựt mình, định thần lại rồi thì vội trả lời mọi người

-à...không sao

Minh Hiếu lại bồi thêm:

-hết hứng ăn rồi, ta dắt em lên phòng, nhé?

-à..vâng...thưa mẹ

Ngọc Ánh bấy giờ vẫn còn muốn đu theo hai người bèn nói:

-ấy ấy! E..em đi nữa ơ--

Vừa nói xong, nhìn lại thì thấy hai người đi mất rồi=) Minh Hiếu này giữ vợ ghê quá nhể

Bà cả bật cười, đã từ lâu bà vẫn chưa đc cười thoải mái như vậy, mấy con ở kế bên thấy vậy cũng chẳng thể tin vào mắt mình cơ mà.

Về phía Vy Thanh, cậu bị Minh Hiếu đầy nhẹ xuống chiếc giường mềm mại, giọng nói ấm áp thì thào vào tai làm cậu đỏ hết cả mặt:

-hình như khi trước chúng ta vẫn chưa động phòng nhỉ? Vậy hôm nay cùng hoàn thành phần cuối nhé? Vợ yêu~

Vy Thanh nghe vậy thù hoảng chứ, đó giờ mất công gìn giữ chẳng lẽ bây giờ đem trao hết cho người ta? Nhưng mà làm vậy cũng không đc, đã bị gả đi rồi cơ mà:< thế là cậu thủ thỉ nói:

-nhưng...lần đầu của em...cậu...

Minh Hiếu thấy vậy trong lòng như mở hội, hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói

-Ta sẽ nhẹ nhàng~

Cảnh báo từ bây giờ có chi tiết 18+, mong ai đó không muốn xem thì làm ơn lướt đi pls đừng có gạch đá, toi sợ bị chửi lắm:<

  Tiếp nào

Bàn tay Minh Hiếu lần mò xuống phần eo, thuần thục vén lớp áo mỏng kia lên, phần cơ thể trắng nõn hiện lên trước mắt. Anh cuối xuống mút lấy hai chiếc nhũ hoa hồng hào. Khoái cảm đc truyền đến từ ngực làm Vy Thanh không kiềm đc mà rên nhẹ:

-ưm....

Tiếng rên ngọt ngào vang lên từ khuôn miệng đỏ hồng của cậu truyền đến tai Minh Hiếu làm anh hưng phấn hơn bao giờ hết.

Anh đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, chiếc lưỡi hư hỏng dần luồn vào khoang miệng cậu, mạnh mẽ khuấy đảo bên trong rồi lại hòa nhập vào khoang miệng cậu làm tiếng chóp chép vang lên không ngừng. Khi đã hết dưỡng khí, Vy Thanh vỗ nhẹ vào vai Minh Hiếu, nhờ vậy mà Vy Thanh đã thoát ra đc nụ hôn đó, nhưng đâu dừng lại đc, Minh Hiếu dần lần mò xuống phần cổ trắng nõn kia, đặt dấu hôn lên khắp nơi, tiếng đến xương quai xanh, anh ta liếm nhẹ lên vết cắn rồi lại cắn mạnh hơn khi nãy khiến Vy Thanh không kiềm đc mà phát ra âm thanh

-ưm...c..cậu là chó hay sao...Mà cắn mãi vậy..a-

Minh Hiếu đáp lại câu nói của Vy Thanh bằng chất giọng ranh ma:

-ừ, tôi là chó nên bây giờ tôi cắn nát phần cổ em nhé?

Nói là làm, Minh Hiếu đặt lên phần cổ đó ngày càng nhiều vết cắn sâu hơn.

-hức...cậu...

Nước mắt sinh lý của cậu từ từ tuôn ra, Minh Hiếu thấy vậy cũng dừng lại, hôn nhẹ lên mí mắt cậu rồi nói:

-em thơm thật, muốn gậm em mãi quá đi~  nhưng mà thôi, làm việc khác trước đã nhỉ?

Nói rồi Minh Hiếu trút bỏ hết những thứ vướng víu trên người của cả hai. Rồi anh cho một ngón tay vào nơi mật đạo kia.

-ư..ức...

Vy Thanh rên nhẹ làm con mãnh thú trong người anh đang hưng phấn lại càng thấy phấn khích hơn, anh nhanh chóng nới lỏng rồi đưa "cậu bé" vào trong, từ từ ra vào bên trong đó.

-ức...đ..đau...cậu....

Minh Hiếu hôn nhẹ lên trán cậu nói:

-vợ yêu, em đang làm tôi muốn thao nát em đêm nay đấy

Anh dần ra vào phần dưới dồn dập hơn, tiếng rên cũng từ đó mà phát ra nhiều hơn, Minh Hiếu thì đâu chỉ dừng lại ở ra vào, anh nhanh chóng tìm thấy đc điểm G của cậu, phần dưới vừa thúc, tay vừa vuốt ve "cậu bé" của Vy Thanh, miệng cũng chẳng ngừng mút lấy hai nhũ hoa kia,

Khoái cảm từ Minh Hiếu truyền đến làm tâm trí cậu giờ đây trống rỗng, toàn thân như nhũn ra, chợt tiếng Minh Hiếu vang lên bên tai cậu:

-gọi tên ta.

Nhìn xuống người dưới thân đang mơ hồ Minh Hiếu rút ra, cảm giác khó chịu từ phía dưới làm cậu như mất hết ý thức, ôm lấy cổ cậu mà nói:

-cậu....em khó chịu...

Minh Hiếu thỏa mãn nhìn con người đang bị dục vọng chiếm lấy kia, bảo:

-vậy gọi tôi bằng chồng yêu xem nào?

-...chồng yêu~ em khó chịu...giúp em~

Như đã đạt đc mục đích, Minh Hiếu để cậu ngồi lên đùi mình, nơi:

-em nhún đi, tôi mệt rồi

Vy Thanh giờ đây ngốc lắm, nói gì là nghe đó, từ từ nhún trên thân người anh, nhưng động tác chậm chạp đó làm sao thỏa mãn đc cậu hai của chúng ta, anh lấy tay vịn vòng eo cậu, mạnh mẽ nhấn xuống nhanh hơn, dồn dập hơn.

-Ư...s..sâu....quá rồi...~

Minh Hiếu cười thỏa mãn, nói:

-gọi tên chồng yêu của em xem nào?

-Ư...Minh...Hiếu...ha....

Eo ôi, Minh Hiếu thì có hội phải biết rồi, anh ta kích động, đè cậu nằm xuống dưới thân mình, mạnh mẽ mà thúc từng đợt, Vy Thanh thì ra tận ba lần rồi mà Minh Hiếu vẫn chưa ra, cậu chơi dại nói:

-c..cậu yếu sinh lý hả? Mãi chẳng ra

Ôiiii sống trên đời mười mấy năm thì đây là lần đầu tiên Minh Hiếu cảm thấy bị xúc phạm nặng nề như vậy, anh thúc mạnh hơn bao giờ hết, bảo:

-Từ từ rồi cũng ra thôi, nhưng em nên lo cho cái eo của mình đêm nay đã.

Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến, Minh Hiếu hành cậu từ 9h tối đến 2h sáng hôm sau.

7h sáng

Mặt trời đã dần ló dạng, kết thúc trò chơi trốn tìm với nhân loại, mặt trời gửi từng tia nắng ấm áp xuống mặt đất, xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều kia.

Đôi mắt mĩ lệ dần mở ra, chào đón ngày mới với...cái eo đang đau như bị gãy ra làm hai. Nhìn sang con người đang ôm trọn mình trong lòng, Vy Thanh thầm nghĩ không biết tên này có phải là người không mà sao khỏe vậy chứ, hai Vy Thanh ta hôm nay phải sống cùng với vòng eo đang đau nhức kia.

-sức người hay sức trâu vậy không biêt đã thế còn cắn đau như chó cắn vậy, hứ đồ đáng ghét.

Vy Thanh nhìn vào chiếc gương đối diện, có lẽ hôm qua cậu đã ngất, anh ta chắc thấy vậy nên mới dừng lại đây mà. Hứ! Vệ sinh cho người ta mà chả thèm mặt lại đồ cho người ta nữa!

Mặt tạm chiếc áo ( của anh ) cậu gắng gượng đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Đang rửa mặt thì bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu:

-nhân lúc tôi ngủ mà nói xấu, em ngày càng hư rồi nhỉ.

Bàn tay đang ôm lấy Vy Thanh dần luồn vào bên trong làm cậu cảm thấy rùng mình, đưa tay nắm lấy thứ hư hỏng đang dần tiến sau hơn kia:

-tại ai nào?

Minh Hiếu cười nhẹ, dụi mặt vào hõm cổ Vy Thanh mà nói:

-rồi, ta xin lỗi em, hôm qua đến nay vẫn thơm nhỉ?

Vy Thanh đẩy đầu anh ra, nói:

-đừng, em đang rửa mặt mà, cậu đi ra đi.

Nhận thấy Vy Thanh hình như giận rồi, anh ôm lấy vòng eo Vy Thanh, nói:

-em giận tôi à?


-Em làm gì dám giận cậu chứ.

Minh Hiếu siết chặt tay hơn, nói:

-em mà còn giận tôi là tôi hóa thành chó cắn nát xương quai xanh em đó.

Vy Thanh nghe thế bất lực nói:

-rồi rồi, em không có giận, chúng ta xuống bếp ăn nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro