Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như chưa từng có giây phút lìa xa."

----------------------------------------------------
  Đã là 1 tháng kể từ lần gặp mặt hôm đó.
  Anh hoài nghi thì tôi cũng hoài nghi. Thanh và Hiếu vẫn còn cảm thấy thấy đối phương có chút gì đó "quen quen" nhưng lại không tài nào nhớ ra được.
Chỉ còn 1 tuần nữa là ngôi trường nhộn nhịp Đinh Tiên Hoàng sẽ tổ chức cắm trại, trùng hợp thay cả Hiếu và Thanh được xếp vào một lớp để phụ giúp cô Hân quản lí học sinh.
Nhờ sự sắp xếp vô tình đó cả hai đã nhận ra nhau.
________________
  Hôm đó, cách hôm diễn ra buổi lễ chỉ 3 ngày. 2 anh chàng cùng cô Hân đến nhà từng em học sinh để thu lộ phí ăn uống.
Lúc đang trò chuyện với phụ huynh, Hiếu thấy được vết bớt ở cổ Thanh.
Từ đầu đến bây giờ, Hiếu vẫn quan sát Thanh, quả là không uổng công.
Chiều hôm đó lúc anh đang hí hoáy trang trí cổng trại, Hiếu nhanh nhạy lại bắt chuyện với anh.
- Anh Thanh nè.
- Sao đó em?
- Ai cũng phải có một người bạn thời ấu thơ anh nhỉ? Họ giống như người bạn đầu đời mang lại những kỉ niệm khó quên của chúng ta vậy.
- Ừm, anh cũng có. Em ấy giống em lắm đó. Từ cái tên, nơi ở, lai lịch đều rất giống. Xưa, cậu ta với một cậu bạn cùng làng cãi nhau vì vài viên bi cỏn con, anh vô can, kết là bị đẩy vào góc của cục gạch, đến bây giờ chỗ bị thương đó nó để lại cái thẹo. Nhưng anh không hận cậu ta, anh xem nó là một chiến tích.
Hiếu nghe xong thì im lặng một hồi.
- Em cũng có. Anh ấy dễ thương lắm. Ảnh cũng gặp tai nạn giống anh đó, em với cậu bạn em là người đẩy ảnh.
Nói xong, cậu nhẹ nhàng vén mái tóc của Thanh lên, để lộ một vết thẹo sẫm tệp màu da, phải nhìn kĩ mới thấy được.
- Anh ấy bị thương chỗ này.
"Đúng là anh ta rồi."
- Không lẽ.. em là đứa trẻ năm đó?
- Là em đây. 
Mắt Thanh rưng rưng, Hiếu ôm chầm lấy anh.
________________________
  Thì ra năm đó - cái thời đất nước còn khó khăn, lũ trẻ làng Khoai có mấy đứa được đi học tê, Hiếu lúc ấy là "thầy" của anh.
Tình cảnh của Thanh như vậy, nên cả làng ai cũng thương anh lắm, nó cũng vậy. Không cha không mẹ, suốt ngày cứ lủi thủi một mình làm tiều phu kiếm cơm. Nhà Hiếu thì khá giả, thế nên có gì ngon đều san sẻ cho anh ít chút.
"Thương" ở đây vừa là tình người vừa là tình yêu.
Nhưng nó không dám thổ lộ cũng chẳng dám tâm sự với ai. Được giáo dục về giới tính sớm hơn các bạn đồng trang lứa nên nó biết, thân nó là trai, anh cũng là con trai, ở cái thời tư tưởng còn lệch lạc đó, nó sợ người ta dị nghị.
Cứ bình yên như thế sống qua ngày, tình cảm của nó dành cho anh cũng lớn dần lên.
Nó muốn bên anh mãi mãi.
  Nhưng rồi, biến cố ập đến. Năm nó 8 tuổi, tức anh 15, chả hiểu vì chuyện gì mà cả đêm đó Thanh khóc òa vì nhớ mẹ, chắc là lại vô tình thấy được cái nhẫn mà bà để lại cho anh trước khi ra đi mãi mãi. Sáng hôm sau, anh tạm biệt Hiếu và bà con, báo tin sẽ lên thành phố đi làm, hứa sẽ gửi thư về đều đặn, có dịp sẽ về thăm.
- Sao anh đi đột ngột vậy ạ huhu em không chịu đâu, em muốn được chỉ anh những con chữ cơ.
Nhìn hai hàng nước mắt của Hiếu, anh xoa đầu nó.
- Hiếu ngoan, anh đã biết chữ rồi. Anh đi nhưng sẽ viết thư gửi cho Hiếu mà. Hiếu ở nhà nhớ vâng lời bố mẹ, học cho giỏi. Cảm ơn Hiếu 2 năm qua đã nổ lực vì anh nhé.
- Anh.. anh nhớ viết thư cho em đấy nhé. Hè.. hè anh lại về làng, em dẫn anh ra sông bắt cá bắn chim nhé..
- Rồi, anh sẽ lại về với Hiếu.
Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn.
Nhưng nó có ngờ đâu đó là lần cuối nó gặp anh. Sau ngày tạm biệt đầy buồn bã đó, anh mất tích. Thư không gửi về, Hiếu hay dân làng viết gửi lên hỏi han cũng không thấy anh hồi đáp, dần rồi cũng không ai gửi nữa.
Hiếu tuy không gửi thư nữa nhưng nó vẫn nhớ về anh, nó tự nhốt mình trong phòng khi đã đi học về, bỏ ăn bỏ uống.
Nó mong sẽ có ngày nó gặp lại anh, nó tin chắc chắn là như vậy. Nhưng rồi có người đã vụt tắt niềm hi vọng của nó.
Là một anh chàng của làng Khoai từ chợ Huyện chạy về báo tin.
- Bẩm ông, con vừa nghe tin từ các cụ ngoài chợ bàn có người nằm bên mương ruộng chết cóng, con nghe mô tả na ná anh Vy Thanh đã biệt tăm ạ. Con cũng có chạy theo ra xem, nhưng đến nơi thì xác anh ấy được đêm đi chôn mất, mà con thì cũng không dám hỏi.
Cha Hiếu nhận được tin thì gấp rút báo cáo cho bà con, từ đó, cả làng nghĩ anh đã chết, nên lập cho anh một ngôi mộ nhỏ. Ai cũng buồn thay cho số trời của Thanh.
/Tội nghiệp thằng nhỏ./
/Thôi thì coi như số trời đã định./
/Tội nghiệp thằng bé, nó chết oan./
/Đúng là đời thì khó mà biết trước được./
Hiếu nghe tin xong thì sốc lắm, nó ốm một tuần liền.
______________
  Năm Hiếu 9 tuổi, cả nhà ông bá hộ Trần chuyển ra Hà Nội sống. Người ở đó quý nhà anh lắm, nhưng một khi ông bá hộ đã quyết định thì khó ai mà thay đổi được.
Thế là người dân làng Khoai lại vuột mất đi người nhà của mình một lần nữa.
  Từ đó, Hiếu và Thanh, mỗi người một nơi. Nhưng bao năm qua, tình cảm của Hiếu vẫn như vậy. Thi thoảng lúc rảnh, nó còn lấy ảnh khi nhỏ nó chụp với anh ra ngắm nhìn rồi bật khóc.
_______________
  Gặp lại nhau trong tình huống như thế này, quả thật cả Hiếu và Thanh không ai ngờ tới.
- Em.. em cứ nghĩ là anh đã chết.
- Anh biết mà. Sau khi nhà em đi được 4, 5 tháng gì đó, anh về thăm làng và thăm em, nhưng nhà em chuyển đi rồi nên anh ở vài hôm rồi lên lại đây ở cho đến bây giờ.
- Thế sao lúc đó làng gửi thư mà anh không trả lời?
- Anh bận quá ấy mà.
- Làm người ta nhớ muốn chết.
- Hả? Ai nhớ?
- À.. dạ không có gì đâu, thôi anh làm tiếp đi kẻo trời tối.
- Em làm với anh nhé?
- Dạ.
Hôm đó, 2 anh chàng vừa làm vừa tỉ ti đủ thứ chuyện trên đời. 
- Sao anh ốm yếu quá vậy? Có ăn uống đầy đủ không? Nhìn xem, em còn đô con hơn cả anh nữa ấy.
- Vậy thì em ở bên anh mãi mãi để bảo vệ anh đi.
Hiếu thầm cười trong lòng, nó không biết anh đùa hay thật.
  Gặp lại người mình thương sau chừng ấy năm xa cách, Hiếu phấn khích lắm, nó tự nhủ sẽ không bao giờ để vuột mất anh thêm một lần nào nữa.
_________________________
  Tự nhiên thấy kêu Hiếu bằng "nó" cũn dữn thê nhm nếu mấy bà khco thíc thì tui sẽ sửa lại ạa 🍇🤓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro